Chương 2: Chị...trẻ con quá đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 'Thôi, xong! Kiểu này là làm bệnh nhân trước khi được khám cho bệnh nhân rồi.'- Cô nghĩ.

 Giây phút mặt cô sắp tiếp xúc trực tiếp với mặt đường, một bàn tay thon dài, đầy gân cốt đưa ra.

 Hạo Khai vội đỡ lấy cô.

 Anh vô tình cầm mạnh vào khuỷu tay cô. 

 "A."- Cô giật mình cộng thêm phần bị tay cậu cầm vào nên hơi đau.

 "May quá, cảm ơn em nhé!"- Giọng nói vẫn còn có chút đuối hơi.

 "Lần sau sẽ cẩn thận. Hì hì."- Cô híp mắt.

 Hạo Khai có chút lo lắng. Nhưng lại thấy hơi ngại ngùng trước biểu cảm lém lỉnh của cô chị. Cậu hơi lúng túng chút.

 Cậu giúp cô mang đồ lên ký túc xá. 

 Hôm nay là ngày tập trung nên khá đông học sinh năm nhất. Ở đây phải nói là toàn học bá.

 Cô mở to mắt nhìn quanh. Mắt cô lấp lánh hiện lên những hy vọng về chặng đường phía trước.

 Hạo Khai nhìn cô, có lẽ anh cũng cảm thấy được niềm vui hân hoan về một ngày mai tự do của cô. Anh cặn kẽ giới thiệu cho cô từng điều một về ngôi trường mới này. Cô có vẻ thích lắm!

 "Chị muốn về lại ký túc xá chưa?"- Cậu hỏi.

 Tô Dương quay đầu nhìn sang, giọng chậm rãi, nhẹ nhàng lại xen chút trầm mặc đáp: "Chưa. Nếu em bận gì thì cứ đi trước. Sẽ ổn cả thôi."

 "Không bận nhưng cũng không không thích tiếp chị."- Cậu lười nhác đáp.

 Cô cậu luôn là như vậy. Từ nhỏ hai người vô tình có chung ước mơ. Chẳng ai nghĩ Tô Dương sẽ theo ban tự nhiên cả. Từ hồi cao trung, cô cũng đã ngừng chia sẻ mong muốn nghề nghiệp của mình cho người khác vì cô nghĩ nói cũng chẳng chi bằng âm thầm nỗ lực, rồi khi có kết quả mới thông báo.

 Trái lại với cô, em họ ruột có niềm đam mê và yêu thích bộ môn Sinh học. Mọi người trong nhà lập tức định hướng cho em ngay nên làm bác sĩ.

 Ngày nhỏ, bọn họ tuy không quá thân thiết. Nhưng vì Tô Dương từ nhỏ đã trững trạc nên rất quan tâm đến mọi người. Đặc biệt là người em họ hơn hai tuổi này của cô.

 Sau khi đưa cô đi tham quan một vòng trường xong, anh cất tiếng hỏi: "Chị muốn đi đâu không?"

 "Cậu dẫn chị đi sao?"- Cô giả bộ ngây ngô đáp.

 "Ừ."

 "Hừm, thằng này ăn nói cho cẩn thận đấy. Phải là "VÂNG" biết chưa?"

 "Dạ, vâng. Nhưng ở trong trường thì em là đàn anh của chị đấy, biết chưa chị bé?"- Anh nghênh nghênh mặt, vẻ khiêu khích.

 "Thế mới ngoan chứ..."- Cô bỗng nặn ra một nụ cười thảo mai hàm ý chê cười, không phục.

 ..Chị muốn ăn kem! Với gần đây có bán stickers không vậy?"- Cô ngây ngô, thẳng thừng tiếp lời.

 Anh mở rộng miệng: "Hở?!"

 Anh phì cười: "Hiểu rồi..chị thích là được."

-Hết chương 2-



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro