Chương 4: "Người yêu cũ."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "Hứm.. - Cô nhân viên chỉ cười khẩy.

  ...cậu vẫn vậy nhỉ-vẫn đào hoa và bất cần như vậy."

 Anh chỉ lạnh nhạt đáp: "Đó cũng là vì sao cô không bao giờ hiểu tôi.."

 Hạo Khai điệu bộ chẳng muốn nói gì thêm như thể anh nói bi nhiêu chữ là tốt phúc lắm rồi. Anh nhìn sang Tô Dương, muốn nói gì đó nhưng cuỗi cùng vẫn quay đi như không có gì.

 "Còn tôi vì thân thiết nên rất hiểu anh ấy đấy. Hì hì."- Tô Dương vờ như ngây thơ nhưng cũng vừa đả kích được cô gái kia, cuối câu còn mang ý bông đùa hàm ý "Chúng tôi đang trong mối quan hệ yêu đương".

 Cô nhân viên kia mỉa mai: "Anh tốt số thật đấy, cô gái như thế này nhất định phải giữ thật cẩn thận."

 "Nhất định là vậy rồi! Đâu ai tắm hai lần trên một dòng sông đâu."- Anh giọng điệu trào phúng đáp trả, một cái liếc mắt còn chẳng buồn.

 Hai người họ rời đi. Hạo Khai đi sau cô, nơi cô phảng phất hương hoa nhài trên tóc. 

 Anh rảo bước nhanh hơn, dường như đang cố nắm bắt được bước chân của cô gái trước mặt. Anh bỗng kéo tay cô. Cô hơi giật mình quay lại. 

 Hàng mi cong vút, đôi mắt màu nâu sâu thẳm như hố đen hút người vậy. Từng đường nét trên mặt cô thật rõ nét, dưới cái nắng chói chang, khuôn mặt cô hiện lên thật sắc sảo, tĩnh mịch. Làn da trắng bóc của cô thật khiến người ta muốn chọc. 

 Hạo Khai hơi khựng lại. Anh nhanh chóng định thần lại, lại lộ ra ý cười đùa, ranh mãnh. Anh cầm lên vuốt vài sợ tóc đang dong thả của cô.

 Anh thì thầm vài chữ, như có như không: "Đúng là phải giữ cẩn thận thật mà."

 Cô tiến lên, gần anh hơn một chút, vẫn giữ một khoảng cách thật ngay thẳng. Cô cười thật tươi, nghiêm mặt hỏi Hạo Khai...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro