Chương 5: "Chào cậu, tớ tên Dương Minh Thiên."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Khung cảnh chiều ấy kéo cô về với ký ức âm trầm năm nào.

 Cô bắt đầu nghe được những thanh âm thật ám ảnh với cô. 

 "Cậu ta  tự kỉ à?" "Nhìn bộ quần áo cô ta mặc đi kìa."- Những lời sỉ vả của bạn bè năm ấy cứ kéo về ùn ùn, chất đống đè nặng lên cô.

 "Nếu không muốn nữa thì mày đi khỏi nhà luôn đi!" "Mày thật tệ hại, loại như mày tại sao lại có thể tồn tại trên đời được?!"- Những ký ức u ám nhất về gia đình cứ thế mà lấp đầy, xâm chiếm tâm trí cô.

 Tô Dương ngồi co người lại, cô ôm đầu gối ngồi bệt xuống. Cô vã mồ hôi ướt hết cả một bên lưng áo. Hơi thở của cô không thể ổn định vào thời điểm này.

 Thời quá khứ với cô cũng thật kinh khủng, chẳng ai ngoài cô biết đã xảy ra những chuyện đã xảy ra cả.

 Cô nhìn không ổn chút nào, nhịp thở rối lộn một cách mất kiểm soát; cảm giác như một đống hỗn độn đang đổ xuống đè nặng lên cô vậy. 

 Cô còn đang không biết trời trăng gì thì một bàn tay với nấc da rám nắng khở khoắn đứa ra lay nhẹ nơi đôi vai sáng loáng của cô.

 Tô Dương mắt vẫn nhắm nghiền, cô vẫn chưa đủ tỉnh táo để có thể thoát khỏi đống lộn xộn trong đầu cô lúc này. Cảm giác đấy hẳn là không thoải mái chút nào!

 "Này cậu, cậu có sao không?- Một thanh âm âm trồng xen chút vội vã vang đến kèm theo bàn tay đang lay mạnh vào vai cô.

 Tô Dương mới bắt đầu ý thức được. Đôi lông mi rũ rượi của cô đã di chuyển, cô từ từ mở mắt.

 Trước mắt cô là một thanh niên tuấn tú, cô ý thức được trước mặt mình có người, lập tức quay về trạng thái chuyên nghiệp thường ngày. 

 Tô Dương nhanh chóng định thần, bước lên một bước, lại nở một "nụ cười công nghiệp": "Chào cậu, rất vui được làm quen. Tôi tên Tô Dương, sinh viên năm nhất khoa Răng-Hàm-Mặt."

 "Chào cậu, tôi tên Dương Minh Thiên. "Minh" trong xa man mác còn "Thiên" trong bầu trời."- Anh chàng kia hoan hỉ nói.

 "Các giới thiệu rất giống với người Trung Quốc, cậu là người gốc Trung sao?"- Cô khá tò mò.

 Dương Thiên ý cười cười đáp: "Bố tôi là người Trung Quốc gốc Việt còn mẹ là người Việt. Tôi sang bên đó sống từ nhỏ, lên Trung học Phổ thông thì chuyển về Việt Nam sinh sống."


 "Mà...."- Anh hơi có chút ngại ngùng.

"..cậu đẹp thật đấy. Có thể cho tớ "add face" được không?"

 Tô Dương hơi có chút bất ngờ nhưng vẫn bình thản như không: "Xin lỗi nhé, tôi không có thói quen kết bạn với người lạ."

 Minh Thiên vẫn không bỏ cuộc: "Trước lạ sau quen, cậu cứ cho tôi đi. Tôi chắc chắn sẽ không làm phiền cậu mà. Hơn nữa chúng ta còn cùng ngành học, có thể bàn luận nhiều hơn!?"

  "Nhưng anh là sinh viên năm 2 mà? Đừng có hòng "trap" được em đây. Lòng dạ con người, em tự tin hiểu rõ."- Tô Dương đưa một ánh mắt hơi kỳ thị nhìn về phía ảnh sinh viên của cậu, ý trâm chọc.

 "Em có bạn trai rồi à?"- Anh ngồi tựa vào thành cầu thang. 

 "Không có."- Tô Dương đáp.

 "Kiểu người em thích?"

"Chưa rõ."- Cô bình thản đáp.

 "Vậy em thích good hay bad? Tôi sẽ làm theo ý em."

 "Xin lỗi nhé, trong lòng tôi luôn có chỗ cho một người rồi.."

 "Nhưng chẳng phải đến giờ đây em vẫn đơn thân độc mã sao? Tôi sẽ không bỏ cuộc đâu!"- Anh kiên quyết.

 "Là Tô Dương, ngành Răng-Hàm-Mặt, năm nhất đứng không? Tôi biết rồi, em không thoát được đâu."- Anh đưa mặt lại gần cô, đưa tay lên vuốt nhẹ lọn tóc đang buông thõa xuống.

 Anh quay người rời đi. Tô Dương nhìn theo bóng lưng Minh Thiên, vẻ mặt lại thanh đạm, trầm mặc.

 Dương Minh Thiên chậm rãi buông từng nhịp chân thong thả. Bóng anh dưới cái nắng mùa hè cao khềnh, thả dài thong dong như cánh diều đang thả mình trên bầu trời.

 Anh cười rất tươi, vẻ đầy ẩn ý. Tay móc ra cái điện thoại, rất nhanh anh tìm được nick Face của cô qua page của trường. "Đúng là rất đẹp!"

 -Hết chương 5- 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro