Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" này jongseong tí đi karaoke nhé? bọn soyeon rủ đó , hình như là cả lớp đi luôn thì phải "

kangdae bước đến chỗ jongseong , anh khoác vai hắn rồi hỏi

" được chứ , đợi tao sắp lại sách vở đã , mày bảo bọn kia đến trước rồi nhắn địa chỉ cho tao hoặc bảo chúng nó đợi "

" chúng nó đến hết rồi , còn mỗi tao với mày " - anh vừa nghịch điện thoại vừa trả lời

" vậy mày đến trước đi , chút tao đến "

" oke , bọn nó gửi địa chỉ cho mày rồi đó , tao đi trước "

nói xong kangdae rời đi , trong lớp bây giờ chỉ còn lại jongseong và một người nữa , nhìn xung quanh không thấy ai hắn liền bước tới chỗ của người kia , gõ nhẹ xuống bàn mà hỏi

" này riki , chút nữa bọn tôi đi hát karaoke đấy , cả lớp luôn , cậu có muốn đi không? "

cậu trai tên riki kia ngước mắt lên nhìn jongseong , hai mắt bọn họ chạm nhau khiến cho cậu có chút ngại ngùng mà quay đầu né đi , jongseong lấy làm lạ , lông mày hắn nhếch lên như muốn hỏi "sao thế? "

thấy vậy cậu liền đứng lên rồi nói

" tôi không đi đâu "

chưa kịp để jongseong nghe hết câu , cậu đã đeo cặp rồi chạy nhanh ra ngoài , bỏ lại hắn ở đó với muôn vàn khó hiểu

______________________

" tao đã chuẩn bị trò "thật hay thách" để chơi ở đêm lửa trại đấy , thấy thú vị không? "

junghoon vừa nói vừa nhảy cẫng lên , trông nó có vẻ rất thích thú với trại hè sắp tới của lớp

trại hè của khối 12 được tổ chức vào ngày mai , cả khối sẽ được đi dã ngoại , cuối cùng vào buổi đêm sẽ đốt lửa trại và ngồi rúc bầu tâm sự bên nhau

" aiss chả có gì thú vị hết " - jongseong lấy quyển sách trên bàn rồi đập nhẹ vào đầu của junghoon khiến cả lũ chúng nó cười ầm lên

bỗng từ đâu có một giọng nói nhỏ cất lên

" đó là sách của tôi mà "

jongseong bất ngờ quay ra thì thấy riki đang đứng đó , tay cậu chỉ vào quyển sách với gương mặt vẫn còn hơi hoang mang

" à..xin lỗi , tôi thấy ở trên bàn của tôi nên không biết là của ai , ai ngờ nó là của cậu , xin lỗi cậu nhé riki "

" không sao đâu , dù gì cậu cũng không cố ý " - riki nói nhỏ , cậu lấy lại quyển sách rồi đi ra ngoài

nhìn bóng lưng riki đã khuất dần , bọn junghoon lại được dịp cười lớn , chúng nó kẹp cổ jongseong rồi nói

" jongseong à , bất cẩn quá vậy "

" im hết đi mấy cái đứa này " - hắn thẹn quá liền đá cho mỗi đứa một phát , khiến bọn nó ôm chân rồi nhăn mặt , trông có vẻ đau lắm

______________________

" được rồi park jongseong chọn thật hay thách đây? "

jaeyun hí hưng hỏi jongseong , bọn nó đã chơi đến ván thứ 100 rồi nhưng chưa lần nào hắn "trúng thưởng" , xem ra mệnh của hắn lớn lắm

cả bọn chán nản nhìn cái chai , đang quay thì bỗng dưng nó quay chậm chậm lại rồi dừng hẳn ở chỗ jongseong khiến mặt mày hắn tái mét đi , còn lũ giặc kia thì nháo nhào hết lên

" nào ngài park sao lại lâu thế chứ , chọn đi nào , thật hay thách đây? " - yoomi nhí nhảnh nhún nhún vai rồi hỏi jongseong

" hừ , tao chọn thách " - jongseong hùng hổ trả lời trước sự ngạc nhiên xen lẫn thích thú của cả lớp

" được rồi được rồi , sunghoon và jaeyun tao nhường cho 2 đứa mày ra thử thách đấy " - seojun nói rồi hất cằm về phía sunghoon

" sao lại là tao? " đôi bạn ngơ ngác hỏi

" vì bọn mày là bạn thân của nó mà nên tao ưu đãi đấy , nào đặt đi nhanh lên " - seojun cười cười rồi nói , trông nó có vẻ rất thích thú

đang im thì bỗng jaeyun khều khều người sunghoon rồi nói thầm vào tai của nhỏ , hai đứa nó thì thầm một lúc rồi cười ầm lên , quay ra rồi đồng thanh nói :

" park jongseong bọn ta thách con đi tỏ tình lớp trưởng "

nghe đến đây hai tai jongseong bỗng dưng ù đi , hắn ngã ra đất còn bọn trong lớp thì đứng hết lên rồi hú hét , lớp trưởng? lớp trưởng nishimura riki đó sao? ôi chết mất , may là hiện tại riki đang ở khu nghỉ ngơi của giáo viên để giúp cô chủ nhiệm kiểm tra lại một số thứ , chứ không để cậu mà nghe được thì đúng là...

" park jongseong mau đi tìm riki rồi bày tỏ lòng mình đi nhanh lên " - inhye nói rồi đứng dạy đẩy đẩy vai hắn

thấy vậy cả lũ chúng nó cùng đứng hết lên và bắt đầu giơ tay thành hình nắm đấm để qua đầu , hô :

" PARK JONGSEONG "

" PARK JONGSEONG "

"PARK JONGSEONG "

______________________

riki ở bên này đang cầm bảng số liệu nghiên cứu lại một vài chỗ thì bỗng cậu nghe thấy tiếng , mà cái tiếng này chỉ nghe rõ đúng 1 từ đó là " park jongseong " , " chắc là bọn họ đang chơi trò gì đó thôi" cậu nghĩ thầm rồi cố không quan tâm nữa nhưng tiếng nói ngày một to , tưởng như có chuyện gì quan trọng , riki liền chạy nhanh ra

vừa bước ra khỏi cửa thì cậu va vào một người , riki ngước lên thì bắt gặp gương mặt quen thuộc của jongseong , nhìn thấy hắn cậu không nhịn được mà hỏi

" này ở đó có chuyện gì vậy? "

" không có gì đâu "

" vậy sao cậu lại ở đây? "

" tôi có điều muốn nói với cậu "

riki không trả lời mà nhìn jongseong rồi gật đầu ý bảo hắn là " cậu nói đi "

" tôi thích cậu "

" hả? "

" tôi thích cậu "

" .... "

bầu không khí bỗng im ắng đến lạ thường , riki cúi gằm mặt xuống đất còn jongseong thì lại nhìn cậu chằm chằm , nhưng khi cậu định mở lời nói trước thì hắn đã nói đè lên

" jongseong à tôi..."

" cậu đừng hiểu lầm , là do ban nãy bọn tôi chơi thật hay thách , tôi thua nên chúng nó mới thách tôi đi tỏ tình cậu thôi "

" à thì ra chỉ là thử thách thôi sao"

" đúng , vậy tôi đi trước nhé "

jongseong đang định quay lưng rời đi thì riki đã nắm chặt lấy tay hắn , hắn có chút bất ngờ nhưng lại không rút tay ra , cứ mặc để cho cậu nắm , thấy jongseong không phản ứng gì cậu liền lấy hết dũng khí trong lòng ra để bộc bạch với hắn

" jongseong à , tôi thích cậu "

hai đôi mắt của jongseong mở to ra , tưởng chừng như mình nghe nhầm thì riki liền cất tiếng nói lại một lần nữa , ngằm muốn khẳng định lại

" tôi thích cậu jongseong , cậu không thích tôi nhưng mà tôi rất thích cậu , thích cậu rất nhiều , nishimura riki thích park jongseong nhiều lắm "

giọng nói của riki nghẹn dần đi thay vào đó là tiếng nức nở của cậu , riki khóc rồi...jongseong bây giờ thực sự chỉ muốn giải thích lại một lần nữa , một lần rõ hơn , hắn đưa hai tay lau nhẹ đi hàng nước mắt còn vương trên mi cậu , rồi ôm cậu vào lòng khẽ thủ thỉ

" tôi là yêu cậu chứ không phải thích , riki à tôi yêu cậu được 2 năm rồi , ngay từ lần đầu tiên mà chúng ta gặp nhau , tôi biết mình đã phải lòng cậu rồi "

park jongseong đơn giản không thích nishimura riki vì hắn yêu cậu

riki nghe xong thì liền oà khóc nức nở trong vòng tay của jongseong , cậu cứ tưởng hắn không thích cậu chứ

jongseong xoa đầu riki , để cho cậu khóc thoả thích , hắn đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ nhàng , ví nó như tình yêu của mình dành cho cậu , 2 năm qua thực sự là quá đủ rồi

" anh yêu em nishimura riki "

riki khẽ cười rồi siết chặt vòng tay quanh eo jongseong , vùi đầu vào mùi hương ấm áp trên cơ thể của hắn

" em cũng yêu anh , park jongseong "

mùa hè năm ấy đã đọng lại trong tim hai người bao cảm xúc khác lạ , những thước phim tươi đẹp của tuổi thanh xuân cứ như thế được tua đi tua lại trong kí ức của bọn họ

tay đan tay , ngước mắt lên bầu trời đầy những vì sao sáng , lòng thầm cảm thấy may mắn vì cuộc đời này đã gặp được nhau.

_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro