Chương 25: Ánh Sáng Lục Sắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hiện cuộc chạy đua giành chức thủ tướng giữa 3 nhà cầm quyền đang đi vào giai đoạn nước rút, nhất là người phụ nữ duy nhất của đảng cộng hòa. Nếu bà chiếm được đủ số phiếu cần thiết thì lần đầu đầu tiên trong lịch sử, vị thủ tướng nữ, người nấm quyền cao nhất của đất nước chúng ta. Anh nghĩ sao..."

Cô MC xinh đẹp quay sang trò chuyện cùng các khách mời của mình.

Phụt...

Tôi tắt tivi, đã 1 tuần từ cái ngày chuyến xe của nó mất tích. Thời sự đã dừng việc đưa tin về nó, chỉ còn gói gọn vài dòng ở phần tin cuối ngày để nói về việc điều tra đang đi vào ngõ cụt. Bên phía cơ quan chức năng đã nhờ đến những siêu năng lực gia, thầy bói tham gia vào quá trình tìm kiếm xác của bọn họ. Là tìm xác chứ không còn tìm mất tích nữa, mất tích quá 3 ngày tỉ lệ tử vong đã là 70%, việc không có chút manh mối nào trong 1 tuần vừa qua đã được phía cảnh sát nhận định là tử vong toàn bộ.

Giờ đã gần 11h đêm nhưng tôi lại chẳng có chút buồn ngủ nào, chỉ nghĩ đến con trai duy nhất của mình, đứa con tôi thương yêu hết mực chỉ còn là 1 cái xác ở đâu đó ngoài kia, bị thú dữ ăn thịt, vùi thây nơi hẻo lánh nào đó, lòng tôi lại quặn lên từng cơn.

Tối nay chỉ có mình tôi trong căn nhà lạnh lẽo này, chồng tôi vẫn đang tăng ca nên đã ngủ lại công ty. Cảm thấy bầu không khí tĩnh lặng xung quanh như hòa theo dòng cảm xúc tiêu cực tôi đang trải qua hằng ngày.

Tôi nhìn khúc gỗ kì lạ được ném vào nhà lần trước, tôi đặt nó trên nóc tủ vì cảm thấy nó khá kì lạ. Từ đó đến giờ chẳng còn gì xảy ra nữa, cũng chẳng có chút tin tức nào của thằng bé. Giờ tôi đi làm mà như người mất hồn nên bác sĩ đành cho tôi nghĩ phép ở nhà vài ngày cho lại sức. Nhưng cứ ngày ngày ở trong căn nhà trống trải này khiến tôi như đang trong dầu sôi lửa bỏng, cảm thấy bất lực trước bản thân mình.

GIờ cũng chẳng thể làm gì hơn, tôi ngồi dậy khỏi ghế sô pha, đi lên phòng mình, cố gắng giúp bản thân ngủ qua đêm nay. Từ khi thằng bé mất tích chứng mất ngủ cùng những cơn ác mộng khủng khiếp cứ đeo bám lấy tôi, như hôm trước tôi mơ thấy con bị một con trùng khổng lồ nuốt chửng ngay trước mắt mình, tôi đã thình lình tỉnh dậy và la hét như người điên.

Tôi bước vào bếp, mở tủ lạnh lấy cho mình 1 ly sửa để mang lên phòng.

Chíu...chíu...chíu...

Đột nhiên, trong phòng khách đã tắt đèn, tôi để ý thấy có thứ ánh sáng nào đó đang lập lòe yếu ớt ở bên hông. Tôi vừa ngạc nhiên lại hơi khiếp sợ, trong nhà hiện tôi chỉ có 1 mình, nếu có gì bắt trắc tôi không chắc mình có đủ khả năng để đương đầu với nó.

Tôi đặt ly sữa lên bàn ăn 1 cách nhạ nhàng, cố không gây ra tiếng động lớn nào, rồi móc từ trong khây đồ bếp, lấy ra con dao gọt trái cây cầm trên tay, sau đó từ từ đi đến hướng phòng khách. Rõ ràng trước khi mở tivi tôi tin chắc mình đã kiểm tra và khóa hết toàn bộ cửa ra vào, cửa sổ toàn bộ ngôi nhà đã được gắn song sắt sau cái lần cửa sổ phòng thằng bé bị ném vỡ kính vào giữa đêm hôm trước.

Tôi di chuyển thật chậm, dựa sát người vào tường, tránh để bóng của mình khiến đối phương phát hiện. Tôi hé mắt nhìn qua bức tường nhưng chẳng có ai ở đó cả. Thứ đang phát sáng lại là khúc gỗ đó. Tôi xém tí là đánh rơi con dao đang cầm trên tay, ánh sáng phát ra đang ngày một yếu dần, nếu chần chừ thêm nó sẽ tắt, nhưng nó là cái gì mới được.

2 luồn suy nghĩ đấu tranh trong tôi, một bên lại bảo tôi nên tránh xa thứ đó, gọi ngay cho chồng mình kể rõ sự tình, bên còn lại thì muốn tôi tiến lên đó, nhìn xem nó là thứ gì. Tôi cứ đứng yên đó, lâm lâm dao nhìn nó. Phải làm sao đây? nên làm thế nào bây giờ?

Chíu...

Ánh sáng yếu dần, gần như chuẩn bị tắt ngắm. Nghĩ đến con mình vẫn đang chưa biết tung tích, chưa biết sống chết thì mắc gì mình lại sợ chết mà núp ở đây chứ. Tôi hít 1 hơi sâu, lấy hết can đảm để bước vào phòng khách, tiến về phía khúc gỗ đang phát ra ánh sáng yếu ớt kia.

Khúc gỗ hình lục giác đang phát ra ánh sáng, hay nói chính sáng hơn là từ 6 khoảng trống trong nó phát ra, 6 màu sắc khác nhau đang hòa quyện cùng nhau chiếu tập trung về chính giữa khối gỗ, tạo nên một kim tự tháp tròn được tao thành từ 6 màu ánh sáng.

Chuyện này là sao, tôi cuối xuống nhìn rõ hơn. Thấp thoáng thấy được trong 1 vài tia sáng chiếu lên tượng hiển thị hình ảnh gì đó, nhưng vô cùng hỗn loạn và không hề có bất kì trật tự gì để tôi có thể đoán ra. Tôi thấp thoáng thấy có nước, có cây, nhưng không tài nào ghép chúng lại với nhau, những hình ảnh này rốt cuộc muốn nói điều gì đây.

Tôi thử dùng con dao trên tay mình, tách 1 trong 6 luồn ánh sáng để nó chiếu lên vách tường, quả nhiên là dễ nhìn hơn. Nó hiển thị nước, một màu xanh thâm thẫm của nước. Tôi tách 1 luồn ánh sáng khác, là đất liền, những hàng cây cao ngất âm u và trông rất lâu đời, một cánh rừng già. Nhưng những hình ảnh này là ở đâu, tại sao lại có ánh snag1 từ trong khúc gỗ này chiếu ra cơ chứ.

Khoan đã, những ánh sáng này, chúng tập trung vào điểm giữa của khối gỗ này...có khi nào. Tôi vội thử ngay suy nghĩ vừa thoáng qua của mình, những ánh sáng này đang cực kì yếu và có thể tắt bất cứ lúc nào. Tôi đưa con dao vào giữa, chỗ 6 luồng sáng đang hội tụ vào nhau và thay đổi góc dao cho nó rọi thẳng vào tường.

Tôi kinh ngạc trước những gì mình được thấy. Là một hòn đảo, một hòn đảo với đầy những cây cối xung quanh, hòn đảo được bao quanh là những xoáy nước vô cùng mạnh. Làn sương mù u ám lan tỏa khắp hòn đảo, tạo cho nó vẻ hoang sơ như chưa từng có ai đặt chân đến vậy. Nhưng điều ấn tượng nhất là cảnh chiếu lên tường là hình ảnh chiếu nghiêng góc, làm tôi nhìn rõ toàn bộ bố cục của hòn đảo, nó có hình y chang khối gỗ này. Gồm 6 khoảng đất được san phẳng cây, khắc kí hiệu riêng biệt chia ra 6 góc của hòn đảo. Ở giữa hòn đảo là 1 lỗ đen sâu thâm thẫm, được bọc xung quanh bằng những bức tường cũ kĩ đầy rong rêu, ở giữa khoảng sân đó có 1 cánh cửa dẫn xuống lòng đất tối tâm.

Chíu...bụt...

Ánh sáng tắt ngắm, bóng tối nhanh chóng thay thế. Tôi giật mình, vội nhìn xuống khúc gỗ, chẳng cón chút ánh sáng nào phát ra cả. Nó trở lại là 1 khúc gỗ cũ kĩ và nằm bất động ở đó, như chưa từng phát sinh bất cứ chuyện gì.

Nhưng tôi tin chắc chắn đây là thật, dù không biết tại sao lại phát sinh sự tình vừa rồi nhưng trong thâm tâm tôi vẫn tin nó mang đến ý nghĩa nào đó. Nhưng giờ phải làm gì? Chẳng có một chút manh mối nào, cũng chẳng có gì chứng minh nó liên quan đến con mình cả.

Tôi cầm khúc gỗ lên, hết nhìn trái rồi nhìn phải, nhưng nó trở lại là một khúc gỗ trăm phần trăm. Chẳng có công tắc, chẳng có dây điện hay bóng đèn gì chứng minh nó có thể chiếu sáng chứ đừng nói đến là phát ra hình ảnh một các chi tiết như vừa rồi. Tôi thoáng có suy nghĩ, có khi nào những gì mình vừa thấy là ảo giác do mất ngủ bữa giờ không.

Giờ tôi chẳng biết phải nghĩ theo hướng nào nữa, cảm giác cứ như đang trải qua một giấc mơ dài bất tận, một cơn ác mộng mà tôi chỉ muốn tỉnh lại và nhìn thấy con mình bình yên đứng trước mặt tôi. Tôi đặt khúc gỗ trở lại bàn thì chợt thấy có gì đó bất thường. Ngay lập tức, tôi chạy đến mở công tắc đèn phòng khách lên, vị trí của khúc gỗ nằm trên bàn khi nãy đã nhuốm 1 màu đen y như bị lửa hơ vậy. Tôi đặt khúc gỗ qua 1 chổ khác để nhìn rõ hơn vết đen này. Vết đen được in y như khúc gỗ, bên trong có 6 chổ không bị cháy đen là 6 cái lỗ trên khúc gỗ. Vậy là thật, tất cả những gì tôi vừa thấy là thật...Hòn đảo đó chắc chắn mang ý nghĩa gì đó mà nó muốn nói với tôi. Không biết đây là gì nhưng tôi cảm thấy...khi mình tìm thấy hòn đảo này...mình sẽ tìm được mọi câu trả lời cho sự biến mất của con trai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro