Mùa hè, latte và chàng gay của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đây là 1 câu chuyện made by me ( nghĩa là do chính mình sáng tác) mình viết còn khá non tay, lại đụng phải vấn đề hơi nhạy cảm và khó nên viết chắc chắn sẽ có nhiều sai sót. ^^ đây là lần đầu tiên mình đăng truyện trên wattpad :)))) nên có nhiều điều ko quen. Truyện mình đọc có hơi hướng ngược tâm theo kiểu Nhật Bản nên bạn nào ko chịu nổi có thể ko cần đọc. mình cũng viết nhiều truyện rồi nhưng đọc rất chi là đau lòng ^^

cảm ơn bạn đã đọc truyện của mình nhé!!!!!!!!

Mùa hè, latte và chàng gay của tôi ( summer, latte and my gay)

Tôi cầm bút lên và viết những dòng nafytrong nỗi nhớ da diết.

Trong cái dịu dàng của latte.

Trong giọng hát sâu thẳm buồn thương của Adele:

“The storms are raging on the rolling sea

And on the highway of regret

Though winds of change are throwing wild and free

You ain't seen nothing like me yet

I could make you happy

Make your dreams come true

Nothing that I wouldn't do

Go to the ends of the Earth for you

To make you feel my love”

Và mùa hè ấy trở về thật gần.

Và Duy cũng trở về, thật gần.....

                ****

Ký ức của tôi về Duy vẫn luôn vẹn nguyên, vè sắc nét như 1 cuộn phim mới, như cái cảm giác nhắm mắt lại tôi đã nhìn thấy Duy. Cậu ấy ngồi bên khung cửa sổ đầy trầm tư, ánh nắng chiếu vào cậu ấy, nghiêng nghiêng, những lọn tóc lòa xòa, ánh mắt nheo nheo.

Rồi duy quay sang tôi, nở một nụ cười rạng rõ như nắng, dịu dàng như latte....

Ngày ấy chúng tôi là hai chúng tôi là hai học sinh lớp mười. hai đứa nhóc lạ lẫm trong cái lớp mà nhiều đứa đx thân quen với nhau từ trước. tôi ngồi cạnh duy, đơn giản vì bị xếp chỗ.

Khác với mọi cậu trai khác trong lớp, thay vì vẻ kiêu ngạo hay rụt rè trầm lặng, Duy giơ hai ngón tay nhìn tôi và nói “ Hi!”, kèm theo đó là một nụ cười lấp lóa, làm lu mờ những vạt nắng hè.

Rồi tôi gật đầu. rồi mọi chuyện diễn ra thật đơn giản. ngồi cạnh nhau, trò chuyện linh tinh, thân nhau, cười đùa lung tung, rồi hiểu nhau ( nhưng chưa yêu nhau :))))) )

Duy nhìn cũng rất bình thường, nhưng ccaju ấy có hai điểm vô cùng đạc biệt.

Một là lúc cười, khoe hàm răng khểnh, cậu ấy trông ngời sáng như một vị thần.

Và hai là...

Ukm có lẽ mọi người sẽ sớm biết thôi.

Nhiều người trong lớp gán ghép hai chúng tôi với nhau. Uk thì 1 nam 1 nữ mà làm bạn thân thì quả là có chút kì quặc.

Uk thì chúng tôi cũng đẹp đôi, thân thiết...

Uk thì sao chúng tôi không bất chấp tất cả mà yêu nhau đi?

-mình không bình thường trang ak!- Duy bảo.

- sao cậu mắc bệnh AIDS ak?- tôi đùa.

- không nghiêm trọng hơn cả AIDS!!!!- Cậu ấy nghiêm giọng- tớ yêu đàn ông!

Ak giờ thì bạn đã hiểu rồi đáy!

Tôi chấp nhạn mọi cái khác biietj của cậu ấy giống như cậu ấy chấp nhận những khiếm khuyết của tôi.

Và chỉ tôi biết Duy là gay. Bề ngoài cậu ấy như mọi cậu trai bình thường. gia đình cậu ấy gia giáo nề nếp, đầy cổ hủ. Duy là gay, trái đát vẫn quay và cậu ấy vẫn là gay.

Nhưng, tôi yêu 1 chàng gay có gì sai?

Càng tốt thôi mà, là gay, cậu ấy sẽ ở bên tôi mãi.

Tôi đã từng xem 1 bộ phim của Nhật, dù không biết tên nhưng tôi nhớ rõ phim kể về 1 cô gái yêu 1 chàng gay, rồi bất chấp tất cả, lấy anh ta. Cứ hằng đêm cô ấy lại thấy người chồng của mình tỉnh dậy, thì thầm nói trong bóng tối: “Anh ak, em đây, vợ em ngủ rồi”.....

Cô gái ấy đem nào cũng khóc thầm. cô biết, nhưng tình yêu dành cho người đó quá lớn. cô lặng im, kiên trì chờ đợi, chờ đợi.

Rồi những cuộc điện thoại đem khuya thưa dần. và chàng gay ấy quay trở về nhà như 1 người chồng đúng mực. họ bên nhau xây dựng 1 gia đình hạnh phúc...

Cái kết phim đúng là happy ending, nhưng Duy lại bảo đó là sad ending bởi vì cậu ấy thấy cô gái ấy sống quá khổ sở, cứ cố níu kéo cái không hề thuộc về mình. Còn chàng gay kia vì nghĩ đến gia đình, dằn vặt rồi từ bỏ 1 mối tình khắc khoải, thật là đáng thương! Nếu là Duy cậu ấy sẽ không làm như thế, ngay từ đàu sẽ từ chối cô nữ chính.

Nhưng tôi không thích điều đó. Suốt quãng thời gian đi học ấy, tôi luôn mơ về 1 ngày cưới tuyệt đẹp của tôi và Duy. Duy là gay cũng không sao. Tôi sẽ chờ. Chờ cho cho đén khi đôi chân Duy mỏi, cậu ấy sẽ quay trở về nhà....

              *******

 dạo ấy là những năm tôi đắm chìm trong giọng hát của Adele. một chất giọng đày nội nluwjc như làm tan chảy mọi trái tim.

Mùa hè. Tôi rủ Duy đi làm phục vụ cho 1 quán cà phê xinh xắn với cái tên " wishes" ( ước nguyện). chị chủ quán bảo đay không phải là coffe mà là wishes, nơi chúng tôi sẽ gửi gắm những ước nguyện của mình lên 1 bức tường đày rêu phong cổ kính. Khách đén quán khá đông, nhiiefu khách nước, tiện cho tôi việc luyện nói tiếng Anh. họ viết lên bức tường wishes ấy rất nhiều, có những điều kiểu như tôi muốn cao thêm, tôi muốn gầy đi, hay những lời chúc dành cho quán với những hình vẽ ngộ nghĩnh, những tiếc nuối quá khứ, những níu kéo xa vời....

nhân viên trong quán cũng thích viết lên đó. đầy kín. nên chắc chị chủ sẽ phải cho thêm 1 bức tường nữa.

con người hóa ra luôn là những sinh vật đày yếu đuối. biết bao ước nguyện, họ chẳng thể nào biến nó thành sự thật. chỉ biết viết ra đấy. chỉ biết nhớ nhung. chỉ biết hão huyền.

tôi và Duy chưa bao giờ viết lên bức tường wishes ấy. tôi thì muốn giữ trong lòng. còn Duy, tôi không biết nữa. ngoại trừ là gay, cậu có những thứ mà tôi không có: tiền bạc, cha mẹ yêu thương, học hành giỏi giang, nhà cao cửa rộng, và thực sự coa một ( vài) người theo đuổii.

Mưa. Mùa hè ấy thật lắm mưa. Mưa ào ào trút xuống, dai dẳng. nhiều người ướt như chuột lột, đứng dưới mái hiên cửa tiệm, thở dài theo mưa. Hôm ấy có nhiều người trú mư mở cửa đi vào "wishes"

họ mệt mỏi, ủ rũ, gọi 1 đồ uống rẻ nhất, cố tình ngồi thật lâu câu wifi và đợi cho cơn mua đi qua. nhân viên trong quán cũng được nhàn. chúng tôi nói chuyện phiếm với nhau. Jack- anh chàng quản lý mở loa, trong quán tràn đầy những âm thanh êm dịu, nhưng hóa ra lại đau nhói: "Make you feel my love" của Adele. bài hát ấy là nỗi lòng của một cô gái yêu đày đơn phương, đầy dằn vặt. tôi vẫn nhớ mãi câu hát ấy :

" nothing that I wuoldn't do

go to the end of the Earth

to make you feel my love"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro