Chương 54 : Ngõ Cụt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam Lý hôm nay oi nóng lạ thường.

Thừa Lỗi khoác chiếc sơ mi đen bên ngoài áo phông cũng màu đen nốt. Thừa Tô Cẩn chê ra mặt: "Em đi dự tang lễ đấy à?"

Thừa Lỗi mới lờ ngờ nhận ra trang phục mình không phù hợp. Cậu chỉ nghĩ là mỗi lần cậu mặc đồ đen, Lư Dục Hiểu luôn nhìn cậu nhiều hơn bình thường.

Nhưng hôm nay là ngày đặc biệt. Thừa Lỗi thay sang áo phông trắng, khoác ngoài sơ mi xanh, cổ áo xắn tới bắp tay, trông rất trẻ trung nhưng chưa đủ lịch sự.

Điền Tranh điều xe tới đón họ. Tài xế trao đổi với Thừa Tô Cẩn bằng ngôn ngữ kí hiệu. Thừa Lỗi khá ngạc nhiên.

"Người làm bên cạnh cậu ấy đa số đều là người tàn tật." Thừa Tô Cẩn giải thích.

Thừa Lỗi nhướng mày, đây kể là một phát hiện hay ho.

Khi họ tới nhà hàng, người bên họ Điền đã tới trước.

Điền Tranh đã mất bố mẹ, nhưng có mời cô dì chú bác quan hệ tốt tới thay thế, trong đó có cả nhà Điền Gia Thụy.

Mười mấy hai mươi người ngồi vây quanh cái bàn tròn đường kính mấy mét, ai ai cũng lịch sự nghiêm chỉnh.

So với nhân khẩu đông đúc nhà họ Lư, bên Thừa Lỗi và Thừa Tô Cẩn chỉ với hai người thưa thớt hơn hẳn.

Đây là lần đầu Thừa Lỗi gặp Điền Tranh. Ông anh rể tương lai này có vẻ ngoài khá thoải mái dễ tính.

Khi bắt tay, Thừa Lỗi kín đáo dùng sức, đột nhiên siết vào thật chặt. Người bình thường nếu không phòng trước sẽ phải nhe răng toét mắt, Điền Tranh thì sắc mặt vẫn không có gì khác biệt, còn giữ nguyên tư thế bắt tay kéo Thừa Lỗi lại gần, vỗ vỗ lên vai Thừa Lỗi : "Đây là em Lỗi à, sáng láng quá!"

Thái độ vừa bề trên vừa như bạn bè thân thiết, dường chưa hề có gì xảy ra.

Thừa Lỗi nới lỏng tay – gã này, không phải dạng vừa.

Mọi người đều đứng lên chào hỏi khách sáo.

Điền Gia Thụy ngồi yên tại chỗ, bình tĩnh cảm nhận bầu không khí vui vẻ hòa thuận này.

Đôi mắt cậu nhìn vào Thừa Lỗi.

So với nhà họ Điền ai nấy chải chuốt bảnh bao, cách ăn mặc của Thừa Lỗi khó tránh có vẻ xuề xòa.

Nhưng không thể không thừa nhận, là trong căn phòng thanh nhã đắt giá này, Thừa Lỗi không hề tỏ vẻ yếu thế.

Không nhớ bạn nào trong lớp từng nói, rằng thoạt nhìn Thừa Lỗi rất giống người thượng lưu. Trời sinh cậu đã sẵn có sự bất cần, dường như chẳng gì khiến cậu để bụng, dường như thứ gì cậu cũng có.

Nếu không biết rõ về điều kiện gia đình cậu, ở lần gặp đầu tiên, sẽ rất nhiều người cho rằng cậu là con nhà phú quý.

Chị em họ, ai cũng như thế. Rõ ràng sau lưng chẳng có thứ gì, nhưng bước chân đi tới vẫn hệt kẻ nắm giữ nghìn quân.

Giống như bây giờ, có lẽ Thừa Lỗi chưa từng gặp những trường hợp thế này, dù thế mắt cậu vẫn nhìn thẳng, không tò mò quan sát, không một biểu hiện lén lút nhỏ nhặt, không khác gì khi bước vào lớp học ngày thường.

Toàn thân tỏa ra sự bất cần của người giàu sang.

"Anh họ, bạn anh ngầu quá!"

Cô em họ ngồi cạnh cậu rỉ nhỏ. Điền Gia Thụy giữ vẻ mặt thản nhiên: "Ừm, hotboy trường anh mà."

"Oa, thế anh thì sao?"

"Anh?" Bỗng Điền Gia Thụy nở nụ cười, lời nói như tự trào phúng: "Các bạn gọi anh là thái tử."

"Ha ha, cũng đúng nhỉ."

Điền Gia Thụy liếc nhanh cô em họ vô tâm vô tư, "Vậy nếu là em, em chọn hotboy hay thái tử?"

"Nếu anh là thái tử, thế em là công chúa rồi, nên đương nhiên sẽ chọn hotboy."

À, thế ư?

Có lẽ vậy. Từ cổ chí kim, công chúa chẳng bao giờ thích thái tử, người nàng thích không phải thư sinh nghèo khó thì cũng là thị vệ tầm thường, kể cả trong thoại bản hay phim thần tượng cũng luôn là như thế.

Nhà họ Điền có khá nhiều quy tắc trên bàn cơm. Điền Tranh giới thiệu hai bên, sau nữa chúc rượu người lớn ba lượt, lời chúc càng lúc càng dài dòng văn hoa. Trong những lời nói có cánh của các nhà tư bản, không thể nhận ra họ đang nói thật lòng hay chỉ giả lả khách sáo, nhưng dù thế nào, bầu không khí luôn hài hòa sôi nổi từ đầu chí cuối.

Thừa Lỗi không tới nỗi ghét, nhưng cũng không thể bảo là thích.

Đây là gia đình tương lai của chị. Cậu không mong có thể dung nhập, chỉ cần hai bên tôn trọng.

"Thế, Tranh Tử, hai đứa định đính hôn trước hay là thế nào?" Một chú bác vai vế trên hỏi.

Điền Tranh khoác vai Thừa Tô Cẩn, bàn quá lớn nên toàn phải hét to: "Sao cũng được, càng nhanh càng tốt."

Lần đầu tiên Thừa Lỗi nhìn thấy nét mặt chị có vẻ xấu hổ.

Cuối cùng Điền Tranh nói: "Đăng kí trước, chờ Lỗi với cu Gia thi đại học xong rồi làm hôn lễ."

Cu, Gia ?

Trẻ con vậy?

Thừa Lỗi suýt phun luôn ngụm rượu trong miệng.

"Điền! Tranh! Chú còn gọi cháu như thế?" Điền Gia Thụy tức bốc khói.

Cả bàn cười ầm.

"Gia Thụy , không biết lớn nhỏ, không được gọi chú út như thế." Bố Điền Gia Thụy là Điền Tông phớ lớ cười, nhấc cao ly rượu, "Việc chú quyết định, ai nói gì được nữa. Thế thì chúc mừng chú trước, những việc khác, cần gì cứ bảo chị dâu chú!"

Thế là chuyển sang bàn chuyện cưới hỏi.

Có là gia đình giàu có thượng lưu hơn nữa thì nói đến cuối cùng vẫn không tránh khỏi chuyện con cái.

Thành tích học tập là chủ đề không miễn đi được.

"Lỗi là trạng nguyên của trung học phụ thuộc đấy!" Điền Tranh khen.

Giờ thì lại đâm khó xử. Khen vậy rồi, bạn cùng lớp là Điền Gia Thụy sẽ cảm thấy ra sao?

Thừa Tô Cẩn véo vào đùi Điền Tranh.

"Chà, giỏi vậy, gen nhà Tiểu Cẩn không vừa đâu nhỉ."

"Sáng sủa đẹp trai thế này, tương lai em Lỗi muốn vào tập đoàn làm việc không?"

"Con bé này tính xa thế, bệnh nghề nghiệp hả? Định bắt đầu xét tuyển từ học sinh cấp ba?"

"Ha ha ha..."

"Gia Thụy cũng định ra nước ngoài học kinh tế à?"

Mẹ Điền Gia Thụy nói: "Vâng, định vào đại học Pennsylvania."

"Cũng là trường xịn đấy, sau học lên cao học, thi vào trường của chú út."

"Nhà chúng ta đúng là nhân tài đông đúc..."

"Lại chả..."

Trò chuyện một lúc, lại tiếp tục một lượt cỗ rượu linh đình. Thừa Lỗi bảo chị một tiếng rồi tranh thủ vào nhà vệ sinh.

Từ nhà vệ sinh đi ra, đã thấy có người ngồi ở khu ghế chờ trước nhà vệ sinh – Điền Gia Thụy.

Khá bất ngờ, nhưng không quá ngạc nhiên.

Từ lúc Thừa Lỗi mới vào phòng, Điền Gia Thụy đã thể hiện thái độ có lời muốn nói.

Không thể không nói, tiền của tư bản đúng là không chỗ để tiêu.

Ở nhà hàng này, có nhà vệ sinh riêng trong phòng tiệc không phải việc lạ. Giữa bàn ăn và nhà vệ sinh còn có một khoảng không gian riêng biệt ngăn cách, trồng một cái cây không được thấy nắng, quả thật khác thường.

Dưới gốc cây kê mấy cái sô pha hình thù kì lạ, kể cũng không phải điều quá lạ lùng.

Thừa Lỗi lầu bầu trong bụng, tuy thế không quan tâm quá nhiều.

Cậu lại gần, ngồi xuống bên kia của chiếc sô pha hình chữ S.

Cậu và Điền Gia Thụy mỗi người ngồi một bên ghế lõm, tựa mỗi bên chiếm lĩnh một bến cảng, không ai động chạm ai. Nhưng chỉ cần quay sang nhìn, ánh mắt sẽ trực diện vào nhau.

Đây là nghệ thuật.

"Cậu cảm thấy chị mình có thể hạnh phúc không?" Điền Gia Thụy mở lời trước.

Thừa Lỗi cau ngay đôi mày, quay sang nhìn, trong đôi mắt là lưỡi dao sắc nhọn.

Điền Gia Thụy cũng quay đầu sang, "Mình cảm thấy chắc là có."

Nét mặt đanh lại của Thừa Lỗi mới hơi hơi giãn ra.

Điền Gia Thụy : "Vì người chị ấy sắp lấy là chú út của mình, là Điền Tranh, một người từ nhỏ đã được nuôi thả tuy thế lại mạnh mẽ đến mức có thể làm bất cứ điều gì một cách dễ dàng, là người mà tất cả quyết định đều không ai được xen vào, là người mà chỉ cần chú ấy muốn, chú ấy có thể dẹp bỏ tất cả chướng ngại, khiến tất cả những ai không phục phải ngậm miệng."

Thừa Lỗi yên lặng nghe, không tiếp lời, không cắt ngang.

"Nếu không điều cậu nhìn thấy sẽ không phải cuộc gặp vui vẻ ngày hôm nay. Chị cậu rất hạnh phúc, bởi vì trên đời không có mấy Điền Tranh."

Thừa Lỗi lờ mờ cảm thấy cậu định nói điều gì.

Điền Gia Thụy : "Nhưng trên đời không có mấy Điền Tranh."

Chữ "nhưng" như được nghiền qua kẽ răng.

Thừa Lỗi siết cái điện thoại, trầm giọng: "Cậu muốn nói gì, đừng quanh co nữa."

Đôi khi cậu rất ghét những lời mà cứ phải tìm tòi bóc tách từ tận gốc rễ, tựa như không tìm được vài triết lý cuộc đời thì sẽ có vẻ rất nông cạn này.

Điền Gia Thụy thì không định để cậu nắm mũi dắt đi, vẫn nói những lời thoạt nghe như không liên quan: "Từ lớp 10 thấy các cậu đánh nhau, mình đã cảm thấy như thế không đúng. Nên mình báo với thầy cô, vì cảm thấy thầy cô có thể giúp các cậu quay về đường đúng. Mình không có ác ý, đây là điều mà nền giáo dục mình nhận được mách bảo mình nên làm. Nhưng các cậu cảm thấy dùng nắm đấm giải quyết vấn đề là bình thường, đó là do môi trường các cậu lớn lên khiến các cậu cảm thấy vậy. Chúng ta không ai sai hết, nhưng cứ vì thế mà hằn học nhau hơn hai năm..."

"Về sau mình đã nghĩ khác đi, hiểu mỗi người lại có một cách giải quyết vấn đề riêng, vì vậy không quá để ý tới sự hằn học của cậu nữa."

Thừa Lỗi cắt ngang: "Phải nói là để ý cũng vô dụng chứ. Chẳng lẽ cậu cãi thắng hay đánh thắng được mình?"

"..."

"Đúng thật."

Thừa Lỗi : "Cậu cũng không cần ra vẻ đạo đức đường hoàng làm gì. Trong lòng cậu nghĩ thế nào, để mình đoán nhé? Chẳng qua là cậu coi thường, nhưng rồi lại muốn khống chế bản thân không được thể hiện ra vẻ coi thường, vì nó khiến cậu trông rất thiếu phong độ, rất nhỏ nhen, rất thấp kém."

"Vì vậy lần nào gặp cũng thấy cậu có vẻ nín nhịn, nhìn Hầu Tuấn Kỳ kiểu không thèm cãi lý với lũ ngốc... Thà rằng cậu cứ chửi thẳng vài câu, thử xem cậu ta còn nhìn cậu thù hằn thế nữa không?"

"Ai lại vì một lời mách lẻo mà thù dai hơn hai năm? Chính cái thái độ rành rành là tự cao nhưng cứ vờ như coi chúng sinh bình đẳng của cậu mới khiến người ta ngứa mắt. Cậu có biết có một câu nói là càng che càng lộ không?"

Sống lưng Điền Gia Thụy căng ra, trong đôi mắt có vẻ phủ nhận và biện giải.

Thừa Lỗi nhìn cậu, bỗng chốc bừng hiểu: "Khó tin thế cơ à, cậu cảm thấy mình không phải người như thế chứ gì? Khi thực hiện một kiểu hành vi lâu ngày, nó sẽ tự nhiễm vào cậu."

"Nhưng có một điều cậu nói đúng. Chúng ta không ai sai cả, chỉ do môi trường sống khác biệt mà thôi. Nên cậu muốn nói gì cứ nói, hôm nay mình không chửi cậu, cũng sẽ không đánh cậu. Cậu cứ nói cho thỏa thích, nhanh nhanh còn về."

Điền Gia Thụy không nhìn thẳng vào mắt Thừa Lỗi nữa, "Nói chuyện rồi mới phát hiện chúng ta thực sự rất khác, từ đó thấy được hoàn cảnh sống, điều kiện gia đình có tác động quan trọng cỡ nào. Ban nãy mình nói trên đời không có mấy Điền Tranh, cậu không phải Điền Tranh, giữa cậu và Lư Dục Hiểu có khoảng cách lớn nhường nào, cậu đủ sức xóa nhòa nó không? Cậu rất có tài năng, cũng rất cố gắng, cậu có thể thay đổi tương lai, nhưng không thể thay đổi cách biệt trời sinh đã có."

Lư Dục Hiểu.

Vòng vo cả ngày cuối cùng đã thấy từ khóa then chốt.

Thừa Lỗi cười, "Thích thì cứ việc theo đuổi, ở đây nói vớ vẩn với mình làm gì."

Điền Gia Thụy : "Vẫn là câu nói ban nãy, mình không có ác ý, mình cũng sẽ không theo đuổi cậu ấy. Nếu cuộc sống và hành trình của bọn mình có nhiều điểm tương đồng, thì rất nhiều việc sẽ là lẽ tự nhiên phải xảy đến. Mình không phủ nhận mình thích Lư Dục Hiểu, nhưng bây giờ nói những điều này với cậu không phải vì muốn tranh giành với cậu. Mình không muốn yêu đương ở tuổi này, cũng coi thường chuyện làm người thứ ba. Nhưng cậu yêu đương với Lư Dục Hiểu không khác gì đi vào ngõ cụt, sẽ không có ích lợi gì cho cả hai. Mình nói những điều này... chỉ là đang kể lại sự thật."

Thừa Lỗi im lặng giây lát rồi mới nói: "Con người làm việc gì cũng có mục đích, bởi vì mục đích không quang minh nên bản năng vô thức muốn phủ nhận. Lời này nói về người như cậu, cậu chưa nhận ra ư? Cậu nói những điều này không phải vì bản thân thì chẳng lẽ là vì mình?"

"Còn ngõ cụt, không thử sao biết có phải ngõ cụt hay không? Cậu ấm cậu đây quá bận tâm nguy hiểm, việc gì cũng đợi đến thời cơ thật chín muồi. Nhưng cỏ dại như mình thì tin trời cao đãi người có cố gắng, muốn gì phải tự mà tranh đoạt. Không có thứ gì mà không thể có được nếu dốc hết sức, còn nếu có, thì chỉ là do mình không muốn nữa."

"Không." Điền Gia Thụy phản bác, "Nếu có, thì đó chỉ do cậu biết mình không thể có được nên không muốn có nữa."

"Phải." Thừa Lỗi không phủ nhân, "Nhưng với Lư Dục Hiểu, đến thời điểm hiện tại và có lẽ cả đời này, sẽ không có chuyện mình không muốn có."

Điền Gia Thụy : "Nhưng cậu ấy sẽ không vô trách nhiệm với đời mình, cũng sẽ không chờ cậu. Cậu ấy sắp đi Mỹ du học, cậu có đi không? Hoặc là, có muốn một mối tình yêu xa kéo dài bốn, năm năm thậm chí lâu hơn không? Các cậu không có cái gì để dựa vào, thậm chí là người hoàn toàn khác thế giới, cậu có lòng tin có thể vượt qua không?"

Dứt lời, Điền Gia Thụy nhìn thấy nét mặt vẫn mãi một biểu cảm thờ ơ của Thừa Lỗi xuất hiện vết nứt.

"Người nhà cũng chuẩn bị cho cậu ấy theo học đại học Pennsylvania, nhưng trông cậu ấy có vẻ không được vui. Mình không muốn thừa nhận, cũng rất ghen tị, vì nguyên nhân khiến cậu ấy do dự chính là cậu."

"Có lẽ cậu rất giỏi, chỉ trong hai tháng đã giúp cậu ấy tăng từ ngưỡng dưới điểm chuẩn lên trên điểm chuẩn hơn 20 điểm. Nhưng thế thì sao nào, cậu định học đại học ở Hà Yến nhỉ? Không phải Hà Thanh cũng là Hải Yến, ch

"Có lẽ cậu rất giỏi, chỉ trong hai tháng đã giúp cậu ấy tăng từ dưới điểm sàn tuyến một lên trên mức này hơn 20 điểm. Nhưng thế thì sao nào, cậu định học đại học ở Hà Yến nhỉ? Không phải Hà Thanh cũng là Hải Yến, chắc chỉ chọn một trong hai trường này?"

ắc chỉ chọn một trong hai trường này?"

"Cậu ấy thì sao?"

"Nói đi phải nói lại. Cho dù cậu ấy chịu ở lại trong nước vì cậu, thì với điểm số hiện tại có lẽ cũng chỉ vào được những trường thuộc nhóm dưới ở Hà Yến, những trường đó có thể so sánh với đại học Pennsylvania không? Nhưng nếu thi vào trường khác thì các cậu sẽ phải yêu xa. Các cậu mới quen nhau được bao lâu, có chịu được sự mài mòn của khoảng cách không? Mà ra nước ngoài thì còn khó hơn nữa."

"Hoàn cảnh của các cậu bây giờ chính là như thế, bất kể chọn con đường nào cũng không thể đi được. Cậu ấy có thể có lựa chọn tốt hơn, cậu ấy xứng đáng có lựa chọn tốt hơn. Nhưng nếu tình trạng bây giờ còn tiếp diễn, cậu ấy sẽ đánh mất cả hai. Cậu biết mà."

Cậu biết mà.

Cậu, biết mà.

Cậu nên biết mà.

Im lặng kéo dài, Điền Gia Thụy bổ sung: "Đừng đưa ra quyết định trẻ con và ích kỉ nữa, Thừa Lỗi."

Bỗng Thừa Lỗi đứng bật dậy, không nói gì. Nửa phút trôi qua, cậu mới nói: "Cháu trai báo cáo xong chưa?"

Điền Gia Thụy cũng đứng lên theo, mãi mới hiểu được xưng hô của cậu, nín lặng mất một lúc, ra rả bao nhiêu lời như thế mà Thừa Lỗi vẫn còn tâm trạng nghĩ tới chuyện này? Cậu tức tối nói: "Thừa Lỗi !"

Thừa Lỗi nhấc chân bước đi, bỏ lại một câu nói: "Được rồi cu Gia, cậu đây biết rồi."

Điền Gia Thụy : ...

Chưa tới 2 giờ, bữa cơm kết thúc, đúng giờ đến mức dường như không ai muốn ở lại lâu hơn một giây.

Điều này quả thật không phù hợp với bầu không khí vui vẻ hòa thuận trước đó. Mọi người hào hứng thế kia mà, có thế nào cũng phải bác một ly cháu một ly anh một lời em một lời cà kê dê ngỗng tới tận chiều chứ?

Nhưng không hề.

Ra khỏi cửa nhà hàng, Thừa Lỗi dặn Thừa Tô Cẩn một tiếng rồi đi trước, còn không cho tài xế của Điền Tranh đưa đi.

Vốn cậu định bắt xe, nhưng lên mạng tra thấy khoảng cách giữa nhà hàng và nhà sách Nhất Phương chưa tới ba cây số, giờ lại còn sớm nên quyết định từ từ đi bộ.

Có tí men rượu nên cậu hơi buồn ngủ, đặc biệt nửa cuối cuộc vui, rượu xanh rượu đỏ cứ mời là cậu không chối, giờ gió thổi khiến đầu càng trĩu nặng.

Trời hôm nay rất đẹp, vầng dương treo cao, hàng long não xanh rì lấp lánh tia nắng. Thừa Lỗi bước đi dưới bóng râm, nghe bên tai là tiếng cô văng vẳng –

"Long não của Nam Lý, là trò đùa dai của Lỗi !"

"Lỗi à, Lỗi ..."

Sao lại có người như thế, gọi tên thôi đã khiến tim cậu rung rinh.

Buổi tự học tối hôm ấy, cô đứng cạnh bục giảng, nói với cậu rằng: "Thừa Lối, thầy gọi cậu."

Khi ấy nhịp tim Thừa Lỗi đã đập chậm hẳn.

Cô không biết.

Và cậu của khi đó cũng không hề để ý.

Rất nhiều những hình ảnh khi trước đã bỏ sót bắt đầu phát đi phát lại trong đầu Thừa Lỗi.

Cuối cùng dừng ở lần đầu gặp gỡ.

Hoặc nên nói là lần gặp thứ hai.

Đối với Thừa Lỗi , đó được coi như lần đầu. Lần hôm ngã xe cậu không để ý nhìn cô, quả là điều đáng tiếc.

Lần thứ hai gặp mặt, là ở bãi đỗ xe của khối 12.

Không ngờ đã nửa năm trôi qua mà tới giờ mọi chi tiết nhỏ bé vẫn in hằn trong tâm trí.

Trong ráng chiều sậm màu, trong gió đêm khô nóng, trong tiếng lá cây vang xào xạc...

Thảy mọi thứ của mùa hè hiện lên ồn ã và nóng nực.

Chỉ duy gương mặt thiếu nữ đầy hoảng loạn là lắng dịu và mát lành.

Tựa cốc nước ép dưa chuột đưa tới sau buổi vận động mướt mồ hôi.

Xua tan tất thảy bí bách muộn phiền.

Bỗng Thừa Lỗi cười.

Nếu đó không phải là tình yêu sét đánh, thì thế nào mới phải?

Phục rồi, thua rồi.

Đến nhà sách Nhất Phương, mới là 2 giờ rưỡi.

Thừa Lỗi dạo một vòng trong nhà sách, nhìn thấy cái bàn ngập nắng dương trong giấc mơ.

Trong mơ, ở ngay trên cái bàn đó, nụ hôn của cậu khiến cô gần như không thở nổi.

Thừa Lỗi lắc mạnh đầu. Men rượu khiến đầu cậu váng vất. Bỗng thèm ăn kẹo nên cậu ra khỏi nhà sách, sang hàng tạp hóa đối diện đường mua cây kẹo mút, nhân tiện mua thêm chai nước.

Ngay khi cậu dốc chai nước tu ừng ực, chiếc xe điện màu trắng quen mắt xuất hiện trong tầm nhìn.

Phía bên kia đường, thiếu nữ thắng xe nhưng không đi xuống mà nhìn đồng hồ trên cổ tay, hình như nghĩ tới điều gì, cô lại quay xe đi.

Thừa Lỗi ngồi ngay trên cái ghế thấp cạnh hàng tạp hóa, xé vỏ cây kẹo mút.

Bóng cây giấu cậu vào chỗ râm khuất, hình thành một thế giới khác biệt với bầu trời nắng đẹp ngoài kia.

Thừa Lỗi cảm thấy một sự bất lực và thất bại chưa từng có.

Cảm giác ấy nghẹn ứ nơi cổ họng từ khi ra khỏi nhà hàng, dường đã sắp phun trào lao ra.

Chưa khi nào như vậy.

Bên tai lại vang vọng lời mấy người bạn đêm qua.

"Lư Minh Phong, thành tích chính trị dạn dày... Ở tuổi này, có lẽ vẫn có thể đi lên... Lên cao nữa, sẽ thành quan chức mà người bình thường chỉ có thể trông thấy trên bản tin thời sự..."

"Con cái những nhà thế này mà cũng học hành khổ sở, trầy trật thi đại học như bọn mình? Mình tưởng đều lên đường du học hết rồi chứ?"

"Mình cũng thấy vậy, bây giờ không đi nhưng chắc sau này cũng sẽ đi?"

...

Tâm trí Thừa Lỗi bị vô số hình ảnh và lời nói khuấy trộn đặc quánh lại. Cậu cắn cây kẹo mút răng rắc, que nhựa bên trong nhanh chóng lộ ra, lại mua thêm một cây nhét vào miệng.

Lần này chỉ ngậm hờ, nếm vị ngọt mơn man.

Lư Dục Hiểu lại xuất hiện.

Lần này cậu đã nhìn thấy rõ. Hôm nay cô mặc váy.

Váy trắng, như sắp hòa vào một thể với làn da trắng ngần.

Thật đẹp.

Thừa Lỗi cảm thấy dẫu có dùng những từ ngữ mĩ miều nhất trên đời để nói về cô cũng không phải nói quá.

Vì quá đỗi tốt đẹp.

Đầu cậu mụ đi, thậm chí còn nảy ra một ý nghĩ buồn cười. Rốt cuộc cô có từng xuất hiện trong cuộc sống thực của cậu không? Rốt cuộc cô có phải một ảo ảnh đẹp đẽ trong tuổi xuân của cậu không?

Từ giây phút khi biết thân phận Lư Minh Phong, cậu đã nghĩ như thế.

Thế thì đã thế nào?

Cậu muốn có được, muốn sở hữu.

Có lẽ chỉ là chút ngông nghênh tuổi trẻ, nhưng cũng chính cái ngông này giúp cậu hiểu ra. Cậu đã lớn thế này rồi, còn có ai, có điều gì khiến cậu cố chấp như thế, ép cậu thể hiện ra sự tự phụ không biết trời cao đất dày như thế.

Cậu nhìn cô đi vào nhà sách, ngồi xuống cái bàn ngập ánh nắng cạnh cửa sổ.

Chốc chốc cô lại ngó vào điện thoại, khuôn miệng xệ xuống ra chiều không vui.

Cô lấy ra một cái kẹp tóc rất đẹp, cài lên mang tai.

Lấp lánh hút chặt mắt cậu.

Ôi, có phải cậu nên cho cô biết là dù không có trang sức, cô sẵn đã rất hút mắt cậu không?

Điện thoại rung lên, cậu mở ra xem.

Trong lúc cậu không ý thức được, thời gian đã đi tới 3 rưỡi chiều.

Hoa Đỗ Quyên : "Cậu tới đâu rồi?"

Cô gái của cậu đang chờ cậu.

Hẹn hò.

Không thể không nói, những lời của Điền Gia Thụy, dẫu chói tai nhưng đó là sự thật.

"Cậu có thể thay đổi tương lai, nhưng không thể thay đổi cách biệt trời sinh đã có."

Đúng vậy, thế nên cậu tiễn Lư Dục Hiểu về nhà, chỉ có thể qua loa chào cô cách một ngã rẽ.

Còn Điền Gia Thụy thì là người mẹ cô công nhận, cho phép được đưa cô tới tận cửa nhà.

Đây chính là, cách biệt trời sinh.

"Hoàn cảnh của các cậu bây giờ chính là như thế, bất kể chọn con đường nào cũng không thể đi được... Nếu tình trạng này còn tiếp diễn, cậu ấy sẽ đánh mất cả hai."

Thừa Lỗi muốn ngẩng nhìn trời cao, nhưng phía trên chỉ có tán long não tỏa rợp bóng.

Không ai có thể cho cậu biết đáp án.

Rằng chiếm hữu, rốt cuộc có phải là ích kỉ?

Cậu cúi đầu, soạn tin.

"Mình xin lỗi."

Đồ tồi, xóa.

"Không thể tiếp tục nữa."

Đồ đểu, xóa.

"Mình cần suy nghĩ thật kĩ."

Đúng là nên suy nghĩ thật kĩ, nhưng không thể suy nghĩ kiểu thế này. Xóa.

Cậu gửi một cuộc gọi thoại.

Nhìn thấy cô bạn nhận điện thoại ngay lập tức.

Cả hai đồng thời lên tiếng –

"Có phải cậu có việc..."

"Lư Dục Hiểu, cậu về trước đi."

Bên kia lặng đi một lúc, rồi giọng nói thiếu nữ điềm đạm vang lên: "Hả?"

Thừa Lỗi : "Hôm nay không tiện gặp cậu."

Sợ không thể kiểm soát bản thân, sẽ đi vào nói những lời không thể cứu vãn, làm những việc không thể cứu vãn.

Hình như cô sững ra một lúc, khẽ giọng rằng: "Thế à, không sao, thế cậu cứ bận đi, đằng nào mình cũng chưa tới. Thế mình quay xe về nhé?"

"Ừ."

Đồ ngốc, sao lại có cô nàng như thế kia chứ. Tên vứt đi là cậu đang cho cô leo cây đấy, sao cô vẫn có thể tìm hộ lý do cho cậu đỡ áy náy vậy?

Cuộc gọi kết thúc.

Nhưng Lư Dục Hiểu chưa đi, Thừa Lỗi cũng chưa đi.

Cô lẳng lặng ngồi tại chỗ, tháo kẹp tóc một cách chán nản. Phục vụ châm thêm nước cho cô, hình như hỏi cô có muốn gọi món gì không. Cô gọi món xong lại ngồi ngẩn ra. Món ăn được mang lên, Thừa Lỗi không nhìn rõ là món gì, nhưng có thể thấy là cô không hề động đũa.

Cô tìm một cuốn sách ngồi đọc, cứ thế ngồi tới tận khi bóng hoàng hôn trải rộng khắp mặt đất. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, gấp sách lại, dọn đồ rời đi.

Đến khi Tiểu Bạch của cô khuất khỏi tầm mắt, Thừa Lỗi cũng đứng dậy. Trong cái nhìn tò mò của chủ tiệm tạp hóa, cậu mua cây kẹo mút thứ năm trong hôm nay, quay lưng đi khỏi.

Hóng gió cả buổi chiều, hơi men đã tỉnh hơn nửa, nghĩ ra gì rồi?

Chẳng gì cả.

Vẫn rất muốn có được.

Với cậu, cô không chỉ là niềm hứng khởi nhất thời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro