Mùa hè! Mùa hè!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Đêm nay lại buồn, lại nhớ về người xưa mà lòng tê tái... có ai đang cùng tâm trạng...???                                                                                      

                                                                                       Nghĩ về Nguyên yêu quý trong một đêm trăng non

    Còn nhớ...khoảng cách giữa chúng ta là cả một dãy nhà già nua lúp xúp nhưng từ ban công nhà tôi vẫn có thể trông sang ban công nhà cậu, mỗi chiều...

     Ngày đó chúng ta học cùng lớp, ngồi cùng bàn suốt bốn năm cấp hai nhưng phải đến năm lớp tám tôi mới bắt đầu chơi và thân với cậu- một tình bạn đến muộn,có lẽ vậy ,sau bao năm quen biết...

     Sực tỉnh....Là tôi hiện tại,là tôi đang trôi miên man trong miền kí ức, kỉ niệm ùa về,  năm tháng êm tuổi thơ đềm của 2 đứa như chỉ vừa mới đâu đó của ngày hôm qua...Là tôi bất giác sống lại những cảm xúc từ quá khứ....tuổi thơ tươi đẹp đó và cậu có lẽ là duy nhất và mãi mãi trong cuộc đời tôi,thế nên...đã biết bao lần tôi thầm cảm ơn cậu vì đã mang lại cho tôi nụ cười trong những sáng sớm chạy bộ trên con phố dài vắng người qua lại, những trưa hè nắng gắt rong ruổi trên đồng với mái tóc vàng hoe,khét nắng; cả những chiều thả diều trên triền đê lộng gió... Nhưng điều làm tôi quý cậu hơn cả lại là cái cách cậu vụng về chia sẻ cùng tôi niềm vui và cả những nỗi buồn qua ban công! Cậu mạnh mẽ dũng cảm thế nên trăng và sao và tất cả những gì có tính lãng mạn tương tự như vậy vốn dĩ đều xa rời với cuộc sống của cậu- nhưng chẳng hiểu sao trong những đêm hè  oi ả cậu vẫn thường leo lên ban công để cùng tôi... ngắm sao trời.

      Bầu trời đêm với một đứa con gái như tôi là cả một thế giới huyền bí, kì ảo- đẹp và có sức lôi cuốn một cách lạ lùng!!! Còn với cậu: "Cũng thường thôi, nhiều sao, ngày mai trời lại nắng!" -mặc dù thường nói những lời "phũ phàng" với cái đẹp như vậy nhưng thật lạ là cậu vẫn ngồi lại với tôi, kể cho tôi nghe những câu chuyện buồn cười mặc dù đôi lúc có phần ngớ ngẩn một cách đáng yêu! Tuy những câu chuyện đó cũng ngố như chính chủ nhân của nó vậy... thì tôi vẫn biết đó là tất cả những gì tôi cần ở một người bạn thân.

      Kì lạ là mặc dù  ban công nhà tôi và nhà cậu- một khoảng cách khá xa , khiến cho tôi gần như phải gào lên mỗi khi muốn nói với cậu một điều gì đó,vậy mày tôi vẫn cảm thấy thích thú với kiểu nói chuyện kì cục nhưng không kém phần thú vị này thay vì ngồi tám qua điện thoại. Tôi thật vui vì đã luôn nhìn thấy cậu!

        Cứ như thế những buổi sớm, những trưa hè, những chiều lộng gió và cả những câu chuyện nhỏ to giữa cái nền trời đêm lấp lánh muôn ngàn vì sao xa... Một mùa hè trôi qua, một mùa hè nữa laị trôi qua, tình bạn của chúng ta lớn dần theo năm tháng, vẫn thân thiết và vô tư trong sáng như những ngày đầu. Dần dần tôi nhận ra rằng cậu là một phần mùa hè trong tôi...

Đấy là mùa hè năm lớp mười Nguyên nhỉ, tôi vẫn mít ướt và ưa lãng mạn như xưa còn cậu thì luôn mạnh mẽ và dũng cảm, chẳng có gì thay đổi- cho đến ngày cậu mãi mãi ra đi... Tiếng còi cấp cứu hụ gấp gáp trong đêm, tôi lao như điên đến bệnh viện khi hay tin cậu gặp nạn trên đường, cậu mê man bất tỉnh sau ca phẫu thuật, trong tôi lớn dần lên một dự cảm chẳng lành! Suốt cả tháng hè không một lần tôi đi dạo giữa ánh nắng ban mai chan hoà, không rong ruổi trên đồng cỏ, không thả diều trong gió...nhưng hằng đêm trên ban công, tôi vẫn nhìn lên bầu trời đầy sao và thầm nguyện ước- phép tiên nhiệm màu sẽ đến- vì cậu và cả vì tôi! Thỉnh thoảng tôi mới lại vào bệnh viện thăm cậu nhưng chẳng muốn nán lại lâu, như thế tôi sẽ càng thêm đau lòng.

             Ngày tháng  trôi qua.........

             Cậu tỉnh lại vào một buổi chiều cuối hạ, tỉnh táo và khác thường. Lời đầu tiên mà cậu nói với tôi là: "Nguyên đã luôn muốn cùng cậu, maĩ mãi là bạn tốt của nhau nhưng ước mơ đó đang dần rời xa Nguyên và rồi Nguyên cũng sẽ phải rời xa cậu, có thể ngay hôm nay, cũng có thể là vào ngaỳ mai. Bây gìơ tớ  thật mệt và buồn ngủ, có thể sẽ chẳng bao gìơ tỉnh lại nữa nhưng hãy đừng khóc vì Nguyên nhé. Sau này Nguyên sẽ trở thành ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm để có thể luôn mang lại nụ cười cho cậu như những ngày đã qua! Àh mà từ trước đến nay cậu vẫn thường xưng "tôi" với Nguyên nhỉ? Cậu bướng bỉnh dễ thương lắm đó, biết không..."  trong phút giây đó tai tôi gần như ù đi và mắt thì nhoà lệ, tôi xin lỗi vì đã không nghe cậu nói hết những lời sau cuối...

              Rồi cậu  vĩnh viễn ra đi, nhẹ nhàng và bình tâm- giống như tất cả những gì mà tôi đã từng biết về cậu: mạnh mẽ, dũng cảm đối mặt với sự thực, dẫu cho đó là một sự thực cay đắng phũ phàng!Vì cậu tôi đã lặng lẽ nuốt nước mắt vào trong mà lòng đau đớn, vì cậu tôi đã vững vàng bước tiếp trên con đường của riêng mình- mạnh mẽ và chắc chắn hơn. Nhưng cũng chính vì cậu, những ngày cuối cùng của mùa hè năm đó trôi qua không đúng nghĩa của một mùa hè mặc dù nắng vẫn chan hoà và gió vẫn lồng lộng thổi trên triền đê.

             Cậu vẫn là một phần mùa hè trong tôi.

*           *          *          *

        Năm tháng qua đi, đêm nay cũng là một đêm mùa hè, trời vẫn đầy sao và gió không ngừng thổi, một mình trên ban công, đối mặt với khoảng không vắng lặng, tôi thấy đau nhói ở tim khi nhìn sang ban công nhà cậu:cánh cửa vẫn khép im lìm...những năm tháng tươi đẹp đã qua lần  lượt hiện về trong kí ức...Và tôi khóc,cậu không xuất hiện trên ban công như mọi khi, không kể cho tôi nghe những chuyện bông đùa, không một lời an ủi. Và tôi cười, lòng viên mãn, cuối cùng tôi đã nhìn thấy cậu-khi một ngôi sao loé sáng giữa bầu trời đêm trăng non, lòng tôi thầm hỏi:"Là cậu đấy phải không? Nguyên?"

Quá khứ, hiện tại và tương lai...cậu mãi mãi là một phần mùa hè trong tôi!!!

                                                      Quê mình ngày   tháng   năm   

                                                      Gửi đến cậu giữa chốn hư vô với muôn vàn yêu thương!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro