Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi 13 , luôn khẳng định mình vẫn 13 tuổi . Đôi khi , suy nghĩ hơi chệch lạc khiến tôi phải chấp nhận việc mình đã 14 . Có chút do dự , không sẵn sàng . Tôi biết mình "già" , rất "già", suy nghĩ bậy bạ , cổ hủ nhưng có thể được coi là chín chắn hơn những người bạn khác . Tôi không thích chơi với những đứa cùng tuổi hay đại loại như ít tuổi , ghét đùa cợt , ghét nhạc remix hay DJ , thay vào đó ... chẳng phải những bản nhạc buồn không lời hay rất hơn sao ? Đôi khi , tôi muốn ở một mình , ngồi ở nơi thoáng rộng , ngắm khung cảnh mênh mông thơm mát trước mắt . Đó là điều mà tôi chắc chắn mình sẽ làm khi về già . Phải rồi ... lúc đó mình có con cái không nhỉ ? Hay chỉ thiu thỉu khô quạnh một bóng lưng . Nhìn mấy đứa nhỏ hơn tôi bây giờ , xem đủ thứ đục khoét đầu óc , làm đủ thứ để phô trương bản chất sĩ diện của chúng . Tôi lấy làm tự hào về bản thân mình lắm ! Cảm thấy may mắn làm sao ? Nhiều lúc cố gắng không đụng chạm chiếc điện thoại mượt mà yêu dấu mà cô dì bên Hawaii gửi về cho tôi , nhưng làm sao được ... thứ gì đó trống rỗng lạ lùng . Có điều là đầu óc tôi vẫn rất bình thường , chỉ hơi ngang ngang một chút . Tôi độ là mình sẽ rất hạnh phúc nếu được sinh ra trong thời kì 1900 - 1950 , thoả mãn cặp mắt khi tôi thấy nhiều quang cảnh xinh đẹp đến vậy . Cái thời mà di động thậm chí còn chưa phát triển , smartphone chưa được sinh ra , nhiều cuốn tiểu thuyết ngụ ngôn vang danh khắp một thế giới , âm nhạc chắc chắn là thứ không thể không kể đến . Nhưng điều đó chỉ xảy ra nếu tôi là con cưng của một gia đình quý tộc trên đất nước phồn thịnh không chiến tranh . Nhiều lúc tâm trạng u sầu muốn khóc vì cảm thấy mình dơ bẩn , thứ gì đó không xứng đáng với tôi ... hoặc tôi không xứng đáng với nó . Chỉ nhận thấy một tương lai , không có nghĩa là nó không có ánh sáng , nhưng tia hy vọng thì cũng chẳng phải ít . Kết quả học hành chẳng tốt đẹp gì , thực ra tôi cũng chẳng mong đợi nhiều từ nó . Không có ý xúc phạm , nhưng cái địa phương mà tôi đang ở được khá nhiều cái mồm tôn danh là bộ giáo dục dạy học tốt nhất ở đây . Ờ thì , nói trắng ra là tôi chả cảm nhận được thứ gì tốt đẹp ở họ hết . Phụ huynh trách móc nhà trường , giáo viên thay nhau ra bênh báo rồi thì văn luận suy từ chẳng kém , phân biệt đối xử rõ rềnh rềnh . Tôi chẳng thể nào ngửi nổi nhân cách ấy . Thi thoảng dại dột nghĩ mình chết cũng cam , nhưng ... lại quên mất đi điều cơ bản nhất phải chịu đựng - ĐAU !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro