Mùa Hè Năm 17 Tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Giao là một tác giả chuyên viết truyện đam mỹ trên mạng, cô đơn thuần là vì đam mê và vì sự đồng cảm nên mới viết về những mối tình bị người đời chối bỏ. Cô không nổi tiếng, nhưng vẫn có những người thích tác phẩm của cô.

Trong đó có một bạn nhỏ tên là Trường An, bạn nhỏ rất thích truyện cô viết, cô cũng rất thích bạn nhỏ này. Trường An đã theo cô được ba năm, cả hai chưa có dịp gặp nhau nhưng khoảng cách địa lí không thể ngăn họ thân nhau.

Trường An là một cậu nam sinh ngoan ngoãn lễ phép, năm nay cậu chỉ mới 17 tuổi, cái tuổi đẹp đẽ của một đời người. Cậu nhóc không có quá nhiều đam mê mà đám con trai tuổi ngỗ nghịch nên có, cậu khá nhút nhát và thường sợ hãi nhiều thứ.

Trường An học rất giỏi, từ nhỏ đến bây giờ cậu không đứng nhất thì cũng đứng nhì khối, giải thưởng học tập rất nhiều, gia đình vô cùng tự hào và thương yêu cậu. Nói đến gia đình, Trường An có một gia đình hoàn hảo, ba mẹ thuận hòa, chị gái xinh đẹp luôn cưng chiều cậu. Việc của Trường An chỉ cần chăm chỉ học tập cho thật tốt mà không cần lo lắng điều gì cả.

Cậu nhóc hiện đang học trong một trường cấp 3 trọng điểm của thành phố, và kì thì tốt nghiệp sắp đến gần. Không lâu nữa, cậu sẽ tốt nghiệp và tiến vào một trường đại học danh giá dưới sự chúc mừng của thầy cô bạn bè.

Là một học sinh ngoan hiền, thông minh thì điều đó không khó với Trường An. Thầy cô rất quan tâm săn sóc cậu, bạn bè hâm mộ đến đỏ mắt. Có lẽ cuộc sống của Trường An là điều đáng mơ ước của rất nhiều người.

Thế là Hạ Giao hỏi Trường An:

" Trường An à, có phải em rất hạnh phúc? "

Hạ Giao đợi, đợi để nghe câu trả lời mình đã dự đoán trước, thế nhưng cô không lại không đợi được câu trả lời của Trường An. Khi cô hỏi xong câu đó, bạn nhỏ biến mất hơn một tuần mới trở về, và lần này bạn nhỏ lại càng thêm trầm lặng.

Hạ Giao thật sự rất thích Trường An, ở cậu bé có một điều gì đó rất nhẹ nhàng yên bình... Không phải tình yêu, chẳng qua cô rất muốn cậu nhóc là em trai mình. Muốn bảo vệ cậu thật tốt, không để xã hội khiến cậu tổn thương rồi dần biến chất đi.

Thế nhưng, Hạ Giao đã thất bại.

Một mùa hè đã đến, tiếng ve kêu inh ỏi và cái nắng nóng bức, ngoài kìa hai hàng phượng vĩ đã nở rợp trời. Trường An dạo này bận rộn với kì thì sắp tới của nhóc, mà Hạ Giao cũng bận với công tác nơi xa xôi của cô nên cả hai ít liên lạc hẳn.

Đợi đến khi Hạ Giao về lại thành phố lớn, mở lại chiếc điện thoại mất sóng đã lâu, một đống tin nhắn ùa đến.

Trường An nhắn cho cô rất nhiều, nói rất dài.

Cậu bé hỏi cô có biết vì sao cậu lại thích tác phẩm của cô không, nhưng không đợi cô trả lời cậu đã tự nói ra đáp án.

" Bởi vì em cũng như thế. "

À, ra là thế, hóa ra cậu nhóc đáng yêu của cô là một người đồng tính.

Điều đó không sao cả, dù Trường An là đồng tính hay dị tính, hoặc vô tính đi nữa thì đối với Hạ Giao, Trường An vẫn là một người em trai dễ thương mà cô hết mực quý mến.

Cậu nhóc cũng biết điều đó, cậu biết dù mình có ra sao thì Hạ Giao vẫn chấp nhận cậu thôi.

" Nhưng Hạ Giao à, trên đời này được bao nhiêu người như chị? "

Trường An kể rằng cậu thầm mến một bạn nam cùng lớp, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy người ta cậu đã thích mất rồi. Bạn nam đó học hành cũng chỉ tàm tạm, nhưng lại rất đẹp trai và chơi thể thao cực kì giỏi. Hạ Giao đọc tới đây thì phì cười, đúng là tình yêu của mấy đứa nhỏ mà.

Bạn nam đó thường la cà đến chỗ cậu xin chép bài, giọng nói của cậu ấy rất ấm áp, mỗi khi cậu ấy cười, Trường An tưởng như có cả một mặt trời nhỏ bên cạnh mình. Những rung động đầu đời cứ ngỡ là thoáng qua nhưng không ngờ càng lúc càng sâu đậm hơn, Trường An biết thế là không nên nhưng tình cảm của cậu mỗi lúc lại khó kiếm chế hơn.

Không đâu Trường An, em không có sai, em chỉ là thích một người thôi mà?

Cậu nhóc kể lại những kỉ niệm vui vẻ của mình và người đó cho Hạ Giao, cô thậm chí có thể tưởng tượng rằng lúc viết ra những dòng này cậu đã mỉm cười hạnh phúc đến thế nào kia kìa.

" Chị à, cậu ấy luôn rủ em cùng ăn sáng. "

" Chị à, cậu ấy chỉ uống nước do em đưa thôi. "

" Chị à, cậu ấy xin được ngồi cạnh em. "

Những việc làm tràn ngập hơi thở thanh xuân tươi mát, như cùng nhau ăn sáng hay sau một trận bóng mệt mỏi chỉ nhận nước của người mình thích, xin được chuyển chỗ ngồi cạnh nhau... Và rất nhiều nữa, Trường An hình như muốn đem tất cả việc xảy ra trong những năm cấp ba kể hết ra vậy.

Hạ Giao nghĩ Trường An nhất định rất hạnh phúc, dù rằng không xác định chính thức nhưng những mập mờ đó đã đủ để khi trưởng thành nghĩ lại mà thấy vui trong lòng.

" Chị, cậu ấy hôn em. "

Sau đó là một khoảng lặng rất lâu, giống như cần ngừng lại để tiếp thêm can đảm. Tại sao? Vì hạnh phúc quá ư?

Trường An nói chuyện xảy ra vào mùa hè năm ngoái, khi trường tổ chức cắm trại. Cậu và người đó ngủ chung một lều, vốn quen ngủ nệm mềm mại đã lâu, Trường An loay hoay mãi mà không sao ngủ nổi. Người bên cạnh đã ngủ nhưng lại đột nhiên tỉnh giấc, có lẽ bị cậu đánh thức, Trường An rối rít xin lỗi mà người kìa chỉ ôn nhu hỏi cậu có phải khó ngủ không.

Trường An xấu hổ gật đầu, người trước mắt cậu bật cười, tiếng cười trầm thấp làm vành tai Trường An ửng đỏ. Người đó dẫn cậu đến bờ hồ hồi sáng họ cùng nướng thịt, trên là biển sao mênh mông, dưới là mặt nước yên ả, kế bên lại là người thầm thương trộm nhớ...

Người đó nhìn Trường An, bàn tay thô ráp khẽ vuốt ve gò má cậu, trong khoảnh khắc đó mọi thứ trên trần đời đều bị lãng quên. Chỉ còn cậu và tôi, Trường An chậm rãi khép mi, một cảm giác mềm mại từ môi truyền đến, cậu run lên. Nhưng không từ chối, hương vị nam tính kia chậm chạp xâm lấn Trường An, nóng bỏng mà mê luyến.

Giữa đêm khuya vắng lặng đó, một việc không tưởng đã xảy ra, một bí mật hình thành, một mối quan hệ thay đổi.

Lần đầu tiên trong cuộc đời Trường An can đảm đến thế, cậu muốn công khai hay chí ít là không giấu giếm. Cậu luôn sợ hãi nhiều thứ, nhưng riêng lúc này đây cậu sẵn sàng bảo vệ tình yêu của mình dù cho máu có chảy đầm đìa. Thế nhưng, người kia không đồng ý.

Tranh cãi và rồi Trường An cũng chấp nhận, vì cậu biết người kia nói đúng. Nếu công khai, gia đình, bạn bè thậm chí là tương lai đều sẽ bị hủy hoại.

Hạ Giao rất muốn phủ nhận điều đó, nhưng cô không thể vì chính cô cũng biết sự thật sẽ là như thế nếu cậu nhóc thừa nhận mình là người đồng tính. Cậu nhóc vẫn còn đang đi học, chuyện gì sẽ xảy ra nếu mọi người xung quanh biết có một kẻ dị biệt đang đứng cạnh mình chứ?

Tẩy chay, cười cợt, sỉ nhục không chút do dự.

Hả hê mắng chửi một người mà mới phút trước còn là bạn học của mình.

Đúng thế, Trường An...

Bị mọi người biết rồi.

" Con người sao lại xấu xa với nhau đến thế hả chị? "

Trường An đáng thương của chị à, đừng nói thế mà, có người tốt sẽ có người xấu. Chỉ là người xấu quá nhiều mà người tốt lại rất ít, chỉ là có rất ít người có thể khiến lòng mình mở rộng bao dung ai đó.

" Chị có phản bội em không? "

Trường An bị phản bội rồi, người bạn thân nhất từ nhỏ đến lớn với cậu ấy thế kia mà không biết từ bao giờ kẻ đó đã ghét cay ghét đắng cậu. Còn Trường An, lại không phân biệt được đúng sai xem kẻ đó là bạn tốt nhất của mình.

Còn điều gì đáng buồn hơn bị người mình tin tưởng phản bội chứ.

" Chị ơi, em phải làm sao đây? "

Nước mắt lăn dài trên gò má của Hạ Giao, sự bất lực của Trường An khiến tim cô như bị ai siết chặt. Một đứa bé ngoan ngoãn đến thế, nhưng lúc cần sự giúp đỡ lại chẳng có ai dang tay giúp em cả.

" Cậu ấy nói em ép buộc cậu ấy, tại sao chứ? Là cậu ấy chủ động trước kia mà? Hai đứa em tự nguyện kia mà. Sao không ai tin em vậy, sao không ai tin em vậy? Chị có tin em không, em thật sự không ép buộc, em không có, tin em đi, tin em đi mà! "

Hoảng sợ, đau đớn, phía bên kia màn hình phải chăng cậu đã nghẹn ngào khóc nấc lên. Đoạn tình cảm đã từng đẹp đẽ đến động lòng người cứ thế mà bị chính chủ nhân của nó chối bỏ, hóa ra đó không phải là đồng thoại, mà là sai lầm.

" Em biết lỗi rồi, tha thứ cho em đi mà. "

Đứa ngốc à, sao em lại xin lỗi hả? Em nào có lỗi lầm gì...

Tại ngôi trường kia, có lẽ Trường An đã phải trải qua từng ngày trong bất an, đối diện với biết bao ánh mắt ghét bỏ đầy ác ý. Người từng hứa bảo vệ cậu giờ đang nơi nào, người đã nói sẽ luôn bên cậu liệu có còn? Không, chỉ còn Trường An, cô độc chống chọi lại tất cả, không ai giúp đỡ cậu dù rằng cả hai đã từng thân thiết đến đâu.

Những lời bàn tán xôn xao văng vẳng bên tai cứ mãi ám ảnh cậu, cái hất tay đầy khiếp sợ của người bạn thân, ánh mắt né tránh của người yêu ám ảnh Trường An mỗi giờ mỗi phút mỗi giây. Cậu nam sinh đầy dương quang khi đó đã rớt đài, đau điếng, da thịt trầy trụa thân thể dính đầy bùn đất nhơ nhớp có rửa cũng không sạch nổi.

Cậu như mang mầm mống của thứ bệnh dịch nào đó khiến người ta ghét bỏ, vội vã tránh xa.

Rồi chuyện truyền đến tai phụ huynh, họ không muốn con họ học chung với một đứa như thế. Nhà trường dù từng xem cậu là con cưng thì giờ Trường An cũng chỉ là một đứa ghẻ đáng hận.

Giấy đình chỉ học được gửi về gia đình Trường An, ba mẹ giận dữ mắng chửi, chị gái cũng không lắng nghe. Chớp mắt thôi, Trường An mất đi tất cả, chớp mắt thôi, nhưng nỗi đau lại dai dẳng đến mức Trường An không muốn sống nữa.

" Sao đến cả gia đình cũng không hiểu cho em thế hả chị? "

Hi vọng nhiều bao nhiêu thì lúc thất vọng càng khổ sở bấy nhiêu, Trường An à, có phải cậu đã hi vọng người thân sẽ hiểu cho cậu, sẽ khác với những mối quan hệ ngoài xã hội kia, nhưng rồi cậu đau đớn nhận ra rằng, họ cũng chẳng khác gì. Trường An có thể cho họ thời gian có thể không ngừng cố gắng cầu xin họ chấp nhận nhưng cậu phải làm sao nếu không ai chịu lắng nghe cậu dù chỉ là một chút.

Trường An nhận được một tiếng xin lỗi cùng một lời giải thích từ người đó. Người ta nói rằng không muốn mất đi tương lai, cậu nhịn cơn đau quặn thắt nơi lồng ngực hỏi người, vậy còn tình cảm giữa chúng ta?

- Hãy xem đó là một giấc mơ.

Làm sao mà xem đó chỉ là giấc mơ, ai có thể làm điều đó Trường An không biết nhưng cậu biết cậu không thể. Rung động đầu đời, mối tình đầu cứ thế mà chấm hết. Có còn thương, thì đã sao.

Thế giới rộng lớn đến thế, vì sao không ai cứu cậu.

" Cứu em với. "

Một cơn mưa đổ xuống như trút nước giữa mùa hè, buổi ban trưa tối dần đi bởi đám mây đen bao phủ. Thi thoảng lại có tiếng sét vang lên như muốn cắt ngang trời cao.

Trường An không hận, không hận một ai cả.

Nếu trong chuyện này phải kiếm ra ai chịu trách nhiệm thì đó sẽ là cậu. Nếu như cậu là một thằng con trai bình thường, nếu cậu khống chế tốt tình cảm bản thân thì có lẽ sẽ không đi đến một con đường không có lối thoát này.

Cậu phụ lại sự kì vọng của ba mẹ, khiến thầy cô thất vọng và cũng chính cậu giết chết tương lai của mình.

Đứa bé này, sao lại ngu ngốc đến mức khiến người ta đau lòng đến thế chứ.

Hạ Giao muốn ôm Trường An vào lòng, muốn nói rằng không phải lỗi của em, em còn có chị em còn có chị mà.

Trường An chỉ là một cậu học sinh 17 tuổi thôi.

Cậu chưa đủ trưởng thành, chưa trải qua cuộc sống ngoài xã hội, thế giới của cậu cho đến hiện tại chỉ bao gồm trường học và gia đình.

Cuộc sống chưa bao giờ là dễ dàng, thế nên phải kiên cường mạnh mẽ mà chống đỡ. Dù cho thế nào đi nữa, thì vẫn phải cố gắng sống tiếp vì biết đâu tương lai mọi thứ sẽ tốt hơn.

Không.

Không.

Trường An chỉ là một cậu học sinh 17 tuổi thôi.

Cậu không đủ dũng cảm cùng kiên cường, cậu nghĩ mình đã mất đi tất cả. Đớn đau làm sao khi phải thốt ra hai chữ 'tuyệt vọng' ở cái tuổi rực rỡ nhất đời người.

" Con người ta khi chết sẽ đi về đâu hả chị? "

" Liệu có ai thương em? "

Hạt mưa rơi vào người cậu như những cái bạt tai, rất đau nhưng cũng khiến Trường An tỉnh táo hơn bao giờ hết. Gió thổi lồng lộng, cái rét lạnh cắt da cắt thịt cũng không tài nào lạnh nổi như trái tim cậu hiện tại.

- Trường An, tạm thời em đừng về nhà, nếu thiếu tiền thì chị sẽ cho em. Em đến khách sạn ở tạm đi, rồi chị sẽ đưa em đi chữa bệnh, sẽ ổn thôi em à.

Chị gái nói qua điện thoại, từng câu từng câu giống mũi dao lăng trì Trường An.

- Chị hai, em không bệnh... Càng không phải xốc nỗi tuổi thiếu niên, đó là tình cảm từ tận trái tim em...

- Nguyễn Trường An! Em điên rồi hả! Đừng có nói bậy nói bạ nữa, em là con trai, em phải lấy vợ sinh con nối dối tông đường em có nghe không? Tình cảm chân thành thì sao? Em hãy quên đi, giấu đi có nghe chưa?

Thật ra không phải một mình chị gái nói lời này, mà là rất nhiều người đã nói với cậu như thế.

Trường An chưa bao giờ làm trái lời gia đình, nhưng giờ, cậu lại muốn.

Lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng Trường An không nghe theo lời gia đình.

Đột nhiên, nhẹ nhõm đến lạ.

Phút chốc thôi, tảng đá đè nặng cậu bao ngày qua không còn nữa, phút chốc thôi, tất cả sẽ hoá thành cát bụi.

Trường An chạy, chạy rất nhanh, ngang qua cửa sổ với bao con mắt dõi theo cậu. Bỏ lại sau tai tiếng kêu của ai đó, Trường An thế mà mỉm cười thật tươi, tươi đến khiến người ta cũng thấy vui theo cậu bé này.

Máu tươi hoà cùng nước mưa một màu đỏ diễm lệ, thân thể nát tan, một đời người kết thúc.

Hạ Giao lau đi nước mắt, ngay trong đêm cô bước chân lên chiếc xe lao đi không ngừng, tưởng như muốn xuyên qua chín tầng mây.

Trời đã tạnh mưa, ánh nắng len lỏi qua khắp nẻo đường, chiếu đến nụ cười xinh đẹp của Trường An.

Nụ cười trên di ảnh của Trường An.

Xung quanh ai cũng khóc lóc, nhưng khóc cho điều gì? Xấu hổ vì dồn một người đến đường cùng hay tiếc thương cho cái chết trẻ của cậu học trò nhỏ.

Xin lỗi em, vào lúc em cần một người ở bên cạnh nhất thì chị lại không thể làm điều đó.

Xin lỗi vì không kéo em ra khỏi tuyệt vọng không lối thoát.

Người đó đang khóc, có còn kịp không?

Chị gái đang hối hận, có còn kịp không?

Ba mẹ đang đau khổ, liệu có còn kịp?

Không kịp nữa rồi, không kịp nữa.

- Trường An à, em từng hỏi chị có ai thương em không. Trường An à, có mà, có chị thương em...

Nhưng tiếc thay, Trường An không đợi được câu trả lời của Hạ Giao.

Nguyễn Trường An.

Hương dương 17 tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro