Chap 1: Anh hàng xóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 6 đã đến, kì nghỉ hè cũng đã đến. Ôi những ngày hạnh phúc ấy... Chỉ tiếc là, Duy Anh mình đây phải vượt qua một chướng ngại vật mang tên kì thi đại học xong rồi mới có thể nhẹ người mà đi chơi hè được. Hè ơi! Hãy đợi mình nhé, chờ mình đánh bại bạn kia rồi chúng ta sẽ có một khoảng thời gian vui vẻ bên những trò chơi điện tử nè, đi chọc bạn Lu- chó của bác Nam hàng xóm nè, cùng thằng Minh đi hái trộm xoài (hoặc nhiều loại trái cây khác) nè, hay là... Chặc chặc, nhiều quá mình kể đến sáng mai không hết nữa. Nói chung là hè phải chờ mình đó!

Reng reng reng, tiếng chuông báo hết giờ làm bài thi môn cuối cùng vang lên, các sĩ tử hãy dừng bút nào. Kì nghỉ hè cuối cùng trong thời học sinh đã bắt đầu rồi đấy, cũng như là một kì thi đầy khó khăn đã kết thúc rồi. Tất cả cùng nhau vui vẻ tận hưởng kì nghỉ nào.

Dưới ánh nắng chói chang của mùa hè, cây phượng giờ đây cũng đã nở rộ giữa sân trường rộng lớn, tiếng ve kêu inh ỏi cùng với tiếng dò bài, cười đùa của những bạn học sinh với nhau. Các bạn ai cũng hớn hở kể nhau những dự định trong hè của mình, như là: "Hè này, tao sẽ ở nhà cày phim sáng đêm." hoặc là: "Há há, giờ tao về dọn đồ thôi, tối nay tao đi du lịch đây.". Mắt bạn nào bạn nấy cũng sáng rực lên khi nghĩ đến khoảng thời gian xả hơi sau khi vượt qua kì thi quan trọng nhất đời người. Và Duy Anh cũng không ngoại lệ.

"Này Dê Anh, mày tính làm gì lúc nghỉ hè á? Tụi tao tính đi du lịch Vũng Tàu 2 ngày 1 đêm vào tuần sau, nếu rảnh thì mày tham gia cho vui hen." Bá Quân khoác vai Duy Anh cười hỏi. Các bạn đừng có nghĩ xấu cái biệt danh này của Duy Anh nhé, nó chỉ là chữ viết tắt tên cậu mà thôi. Không ngờ lũ bạn nó lại lấy cái đó làm biệt danh luôn mới chết dở. 

"Só ri bạn yêu nha, chắc tao không đi được, tại tuần sau là tao xách hành lý về ngoại chơi rồi. Có gì hẹn bạn yêu dịp khác nhó."

"Thôi không sao, thời gian còn dài mà, chuyến sau có thì nhớ đi nha. Ai ui, thôi tao đi nha, bồ tao tới rước tao rồi hí hí." Dứt lời, Bá Quân vọt nhanh ra cổng, anh người yêu quý hóa lắm mới có được thì sao dám nỡ để anh ấy chờ lâu được.

Duy Anh chép miệng nhìn thằng bạn thân cao tận 1m8 kia cứ ôm tay anh người yêu của mình như hệt một thiếu nữ mới lớn, nghĩ thầm chắc lên đại học sẽ kiếm bạn trai, chứ không thì có ngày cậu sẽ sốc đường vì cặp kia mà thôi.

Một tuần trôi qua nhanh như gió thổi, chuyến xe đi về Nha Trang của Duy Anh cũng đã lăn bánh. Cậu chàng ngồi ôm balo nghiêng đầu nhìn khung cảnh bên cửa sổ đang lùi dần về phía sau. Im lặng ngắm những hình ảnh náo nhiệt, ồn ào ở chốn thành thị xa hoa, cậu bỗng nhẹ nhàng lẩm bẩm: "Tạm biệt nhé, Sài Gòn, Mình sẽ sớm quay về!"

Bãi biển xanh cùng làn cát trắng dưới ánh nắng rực rỡ từ từ xuất hiện trong mắt Duy Anh. Xe từ từ dừng lại trước bến, cậu nhanh chóng lấy hành lý xuống xe, trước khi đi cũng không quên chào bác lái xe và anh lơ xe. Cậu út đã chờ cậu từ lâu, thấy bóng dáng mảnh khảnh đang lại gần thì cực kì vui mừng vẫy tay gọi. Duy Anh cười tươi xách hành lý đến chỗ cậu út:

"Cậu đợi con lâu chưa ạ? Nãy trên đường đi kẹt xe quá nên giờ con mới tới. Con xin lỗi cậu nhiều."

"Trời có gì đâu con. Thằng nhóc này giờ lớn quá rồi, năm ngoái cậu lên Sài Gòn thì mới cao bằng cậu, bây giờ thì hơn cậu luôn rồi ha."

Cậu gãi đầu cười ngượng rồi đi theo cậu út đi lấy xe về nhà. Thật ra nhà ngoại cậu chàng phải đi thêm 20km từ Nha Trang nữa, cho nên cũng không gọi là thành thị gì đâu. Ở đấy, người ta kiếm sống chủ yếu là đánh bắt hải sản hay trồng trọt những cây ăn quả, nhà ngoại cậu thì mở một tiệm tạp hóa nho nhỏ, nhìn vậy thôi chứ cũng đắt khách lắm. Hồi nhỏ cậu rất thích về đây cũng một phần là có thể tha hồ ăn vặt, một phần khác là được thỏa thích vui đùa cùng bạn bè trong xóm mà không sợ bị mẹ la!

Nhà cậu út là một căn nhà cấp bốn khang trang đơn giản, có một vườn cây nhỏ bên cạnh nhà để cậu trồng cây kiểng, còn đằng trước nhà là sạp tạp hóa của mợ út. Hồi ấy sạp tạp hóa đó là bà ngoại của Duy Anh bán, nhưng mà bà đã qua đời vào năm năm trước và để lại sạp cho mợ út bán tiếp.  Kế bên nhà cậu út là nhà của bác Tuấn- người được mệnh danh là giàu nhất xóm, bác có một người con trai lớn hơn cậu hai tuổi, hồi đó cậu hay rủ anh ấy đi bắt sâu hù mấy bé gái trong xóm. Kết quả là cả hai bị bác Tuấn bắt quỳ trước hiên nhà cả trưa, giờ nhớ đến mà đầu gối còn nhức nhức. 

Thằng Minh ở nhà ngóng cậu về từ hồi sáng sớm, nghe tiếng xe máy của ba về thì vội chạy ra nhà trước để đón anh của mình. Minh là em họ của Duy Anh, con trai nhỏ của cậu út, trên Minh có chị hai Nga, cả hai đều nhỏ hơn Duy Anh lần lượt là một và ba tuổi. Tính cách của thằng Minh từ nhỏ đã rất hiếu động và là đồng minh trong mọi cuộc phá của Duy Anh, hai đứa này mà sáp lại với nhau là xóm Hạ trở nên gà bay chó sủa. Ấy thế mà Nga lại ngược lại hoàn toàn, cô nhóc khá rụt rè, nhút nhát, cho nên cô luôn là nạn nhân trong những cuộc quậy phá của hai anh em kia.

"Anh Duy Anh về rồi, đi đường có mệt không anh? Vô đây, em xách hành lý mang vô phòng cho, anh ngồi nghỉ tí đi." Thằng Minh chạy tới cổng giật lấy hành lý của cậu và cũng không quên lôi cậu vào nhà.

"Lâu quá không gặp, ụa mà mẹ em với nhóc Nga đâu rồi?" Bình thường mỗi lần cậu về thì mợ út và Nga luôn ở cổng chờ cậu, hôm nay lại không thấy nên cậu chàng tò mò hỏi.

"Hai với mẹ chờ anh lâu quá nên ra chợ mua đồ về bồi bổ cho anh á." Minh cười trả lời.

Đợi tầm hơn ba mươi phút, mợ út với Nga về, không ngờ sau chừng ấy năm không gặp (do mấy năm kia vào hè Duy Anh phải ở lại thành phố học thêm nên không có thời gian về) Nga từ cô bé nhỏ nhắn hay khóc nhè thành một thiếu nữ mười bảy xinh đẹp như hoa. Thằng Minh khoác vai chị hai hướng về Duy Anh cười nói:

"Chị hai ở trường Minh là hoa khôi đó, anh Duy Anh sốc không? Chắc anh không ngờ chị hồi đó vừa mít ướt vừa xấu xí, lớn lên cái thành vậy đúng không? Em cũng không ngờ đó."

Nga chỉ cười ngượng rồi đẩy nhẹ Minh ra, chào Duy Anh rồi chạy vào bếp phụ mẹ. Tuy có trưởng thành thì tính cách nhút nhát kia cũng không thay đổi. Nhìn chị vào bếp, bất thình lình Minh nói với Duy Anh là hình như anh hàng xóm- con trai bác Tuấn có ý với chị, nhóc thấy anh kia cứ qua nhà đòi gặp chị suốt. 

Duy Anh nghe xong cũng chỉ cười cười, không ngờ nói đến Tào Tháo thì Tào Tháo đến, bỗng nhiên ngay cửa có tiếng gọi vọng vào. Ở ngoài cổng, có một anh chàng cao khoảng hơn mét tám, da hơi ngăm ngăm, tóc cắt gọn gàng. Quan trọng là anh chàng đó cực kỳ đẹp trai, đẹp theo kiểu hoang dã mạnh mẽ với gương mặt góc cạnh, lông mày rậm, đôi mắt sâu, mũi cao dọc dừa. Một chàng trai điển trai đứng dưới ánh mặt trời cười hiền lành đã làm cho tim của Duy Anh lỡ nhịp khi lần đầu thấy nhan sắc ấy, anh kia thật sự quá đẹp trai rồi...

Thấy Duy Anh ngây ngốc nhìn chàng trai đang đứng ngoài cửa, Minh húc nhẹ vào vai cậu rồi nhanh nhảu ra cổng mở cửa cho anh chàng kia. Anh cười nhẹ rồi đưa phần cà ri đang cầm trên tay cho Minh:

"Mẹ anh nãy nấu cà ri có hơi nhiều nên nhờ anh mang qua cho nhà em ăn cùng. Duy Anh về rồi hả?" Dứt lời anh nhìn sang cậu "Lâu quá không gặp, anh không nhìn ra cái chàng trai thư sinh kia là cái người làm cho anh lần đầu tiên bị ba bắt phạt quỳ cả trưa đó."

Phạt quỳ? Cả trưa? Trời, đây không ai khác là anh Sơn con nhà bác Tuấn, chỉ là theo trí nhớ của Duy Anh, anh Sơn hồi đó vừa gầy teo vừa đen nhẻm. Đã vậy, anh còn đeo cái kính dày như đít chai, chắc có cái cao là đó giờ vẫn vậy. Không ngờ cả Nga và anh Sơn lớn lên khác quá, thời gian trôi đi thì con người cũng dần trưởng thành, không như hồi nhỏ cũng là điều hiển nhiên. Đợi tí, nãy thằng Minh có nói anh Sơn đang theo đuổi bé Nga nhà mình thì phải, hai người này nhìn kiểu nào cũng thấy đẹp đôi, mà sao tim mình lại hơi khó chịu... Chắc là nghĩ bé Nga sau này có bồ nên mình khó chịu thôi nhỉ? Dù sao em ấy cũng là em gái của mình...

"Cảm ơn anh nha, nay anh Duy Anh về nên nhà em nấu nhiều món lắm. Nếu anh không phiền thì vô nhà ăn cơm cùng cả nhà em nha."

"Anh cảm ơn em, nhưng mà lâu lâu Duy Anh mới về nên chắc cũng cần dành thời gian tâm sự với gia đình mà nhỉ? À mà có gì nhờ Minh chuyển lời cho Nga là tối nay ra ngọn hải đăng bên kia được không? Anh cảm ơn em nhiều nha." Nói xong anh chào cả hai rồi quay về nhà.

Đợi tới bóng dáng kia dần khuất vào nhà, Minh đóng cổng rồi quay qua Duy Anh nói:

"Thấy chưa? Em nói có sai đâu! Hai người đó có gian tình, mà nếu bồ của hai là anh Sơn thì em cũng không dám cấm cản gì, tại ảnh vừa đẹp vừa giỏi. Anh không biết đâu, ảnh là người đầu tiên trong xóm mình đậu đại học đó, mà còn là đại học trên Sài Gòn, hình như là Bách Khoa thì phải."

"Anh Sơn năm nay lên năm ba mà hả? Anh tưởng là sinh viên hè phải làm thêm đồ chứ nhỉ?" Duy Anh tò mò hỏi.

"Ai biết đâu, ảnh về từ tuần trước rồi, em thấy ảnh có dẫn bạn về hay sao á? Bạn ảnh cũng đẹp trai quá trời luôn. Sài Gòn nhiều trai đẹp vậy hả anh? Mai mốt em ráng học để được lên đó mới được." Minh dùng tay khoa trương nói.

Duy Anh chọc cu cậu vài câu rồi chạy vào bếp phụ mợ dọn chén đũa. Cả nhà vui vẻ cùng nhau dùng cơm, thời gian dừng trôi đến cuối ngày. Bữa xế chiều Minh đèo Duy Anh ra biển ngắm hoàng hôn. Đúng là nói không ngoa khi khung cảnh mặt trời lặn ở biển đẹp đến nao nức lòng người. Ánh mặt trời ráng vàng, gió biển thổi thiu thiu, sóng biển cứ theo chu kỳ mà chạy vào. Từ xa xa, cậu cũng thấy được hình ảnh của những đoàn thuyền bắt cá đang chuẩn bị ra khơi. Khung cảnh đẹp vậy nhưng mà cậu lại không hề chú tâm ngắm nhìn, trong đầu cậu bây giờ chỉ là bóng dáng của Khánh Sơn, nụ cười của anh, ánh mắt của anh... Tất cả như có men rượu, làm cậu như đắm chìm vào nó. Nghĩ đến việc trong ba tháng này, cậu sẽ được tha hồ ngắm anh. Tự nhiên thấy vui hẳn, đúng là sức mạnh của trai đẹp, nghĩ đến thôi là thấy hạnh phúc rồi. Đó là yêu hay chỉ là mê nhan sắc của anh thì có lẽ sau này mới có thể trả lời được...










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro