Chap 6: Ôn tập (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời đang chuẩn bị bước vào mùa Đông lạnh giá, nên không khí có phần lạnh lẽo hơn mọi khi. Ánh mặt trời ửng hồng chiếu từng tia sáng yếu ớt xuống vạn vật, nhưng vẫn không đủ sức làm không khí ấm lên. Khoác trên mình lớp áo ấm dày cộm, Yamamoto Vir từ từ dắt chiếc xe đạp của mình ra, nhẹ nhàng đạp đến trường.

Hôm nay là chủ nhật, ngày 16 tháng 9. Vậy là những học sinh đăng ký thi học sinh giỏi chỉ có nửa tháng để ôn tập thôi, thời gian gấp rút như vậy nên bọn họ phải tranh thủ thời gian rảnh để ôn tập.

Két...............

Dừng xe trước cổng trường, Vir nhẹ nhàng dắt xe vào gửi, rồi hướng thẳng thư viện đi tới.

Thư viện bây giờ là nơi cắm rễ của tất cả học sinh đi thi, ai cũng vào thư viện để ôn tập. Cô cũng vậy, năm ngoái đi thi chỉ đạt giải 3, cô đã tự hứa phải cố gắng hơn nữa, nên hôm nay cô quyết tâm đến thư viện để ôn tập.

Bước vào thư viện, cô hướng thẳng đến khu học Toán để học thì vô tình gặp phải Ishii Leo cũng đang chăm chú học bài. Cô đến chỗ Leo, đập tay lên vai cậu, cười nói:

- Ủa, Leo, sao nay lại có nhã hứng học hành vậy, không ra net à?

Ngước mặt lên, nhận ra là Vir, cậu đáp:

- Đã đăng ký rồi thì phải học cho tới nơi tới chốn chứ, sao có thể để Vir qua mặt được.

Cậu cười nhẹ, rồi lại cúi xuống chép bài.

Vir chỉ cười, không nói gì, cô đặt cặp xuống chiếc ghế trống bên cạnh Leo, sau đó chậm rãi bước vào quầy sách.

Sau khi chọn được quyển sách ưng ý, cô trở lại bàn, ngồi xuống bên cạnh Leo. Nhận thấy có tiếng động bên cạnh mình, cậu quay ra thì thấy Vir đang giở sách chăm chú đọc bài, cậu cười nhẹ, sau đó tiếp tục công việc của mình.

- Học xong đi ăn không?- Vir vừa làm bài vừa nói với Leo.

Nghe vậy, Leo không ngước mặt lên mà trả lời Vir luôn:

-Ừ, mà về nhà tớ ăn đi, tớ làm sushi cho cậu, đồng thời quảng bá thương hiệu của nhà tớ luôn

- Khiếp, có chí hướng kinh doanh ghê nhỉ? Cũng được, dù sao thì tớ cũng đang thèm sushi.- Vir ngừng viết đáp lời Leo

Rồi cả hai chìm vào im lặng, ai làm việc của người đó.

Ở khu vực học Lý thì không được thanh bình như vậy, đơn giản vì Suzuki Geni Kaneko Ari lại chạm mặt nhau.

- Cậu cũng thi Lý à? Trùng hợp ghê.- Ari cười nhẹ nói với Geni đang đứng ở quầy sách đối diện.

-Phải, thật là trùng hợp đó, vì thế nên tôi sẽ không để cô qua mặt 1 cách dễ dàng đâu.- Geni đang xem sách cũng trả lời Ari. Sau đó liền ra dãy bàn học ngồi xuống.

Ari cũng không thèm quan tâm, cô tiếp tục tìm sách.

Saitou Aries cũng đến thư viện học, đi đến khu học Lý, cậu thấy Geni thì vẫy tay chào:

- Hello bà già, nay cũng đến thư viện học à?

Nhận ra giọng nói quen thuộc, Geni ngước mặt lên thì thấy Aries đang nhìn mình, khuôn mặt cô bỗng ửng hồng, vội vàng cúi xuống chép bài, cô không quên chào lại:

- Chào, Aries!

Đợi Aries bước vào chỗ quầy sách, Geni mới ngước mặt lên nhìn theo bóng lưng cậu, cô chợt giật mình, lòng thầm nghĩ:"Mày đang nghĩ gì vậy Geni?". Sau đó liền cúi xuống làm bài tiếp.

- Ôi, quyển sách để gì mà cao thế không biết?- Ari vừa với tay lên kệ sách trên cùng vừa mắng.

Với được quyển sách, Kaneko Ari chưa kịp vui mừng thì bỗng cô mất đà do nhón chân cao quá khiến bàn tay của cô trượt khỏi quyển sách, quyển sách được lôi ra một nửa bất ngờ rơi xuống. Ari né không kịp, cô chỉ biết trơ mắt nhìn quyển sách rơi xuống.

Bụp........

Cũng may có một bàn tay đỡ kịp quyển sách trước khi nó kịp rơi vào đầu cô. Ari giật mình ngước mặt về phía bàn tay, rồi theo hướng nhìn về phía chủ nhân của bàn tay, cô chợt nhận ra là Aries của lớp 11A1. Cô quay người đối diện thẳng với Aries, tay đưa ra lấy lại quyển sách của mình, nói dứt khoát:

- Cảm ơn cậu nhé, sau này tôi sẽ trả ơn cho cậu sau.

Cô cười, khuôn mặt cô nghiêng về một bên trông thật dễ thương. Sau đó len qua người cậu để ra dãy bàn ngồi học bài.

Aries nhìn theo bóng lưng của Kaneko Ari, bỗng cậu bật cười. Cậu chưa tiếp xúc với con gái lớp chọn 11A2 bao giờ, chỉ mới nhìn qua thôi. Bây giờ tiếp xúc rồi, còn tiếp xúc trực diện nữa, cậu bỗng nghĩ:" Cũng không chanh chua lắm, dễ thương đấy chứ". Sau đó, cậu quay người lại tiếp tục tìm sách.

Aries bước ra chỗ Geni đang ngồi sau khi tìm được sách, cậu ngồi xuống bên cạnh cô, mở sách học bài.

Suzuki Geni nhận thấy có người ngồi bên cạnh, ngước mặt lên, đập vào mắt cô là Saitou Aries, lồng ngực cô có chút không ổn.

- Cậu sao vậy?- Aries nhận thấy Geni có biểu hiện lạ, liền quay qua hỏi thăm.

Bị hỏi bất ngờ, Geni lắp bắp nói:

- À không....không có gì

- Ừ!- Cậu đáp, quay mặt lại học bài, cậu vô tình nhìn thấy Ari ở dãy bàn đối diện. Cô đang chăm chú học bài mà không để ý rằng có người đang nhìn mình. Cậu chợt nở nụ cười nhẹ rồi vụt tắt, sau đó tiếp tục học bài.

Fujimoto Cap không đến thư viện, sau khi báo với mẹ rằng cậu đăng ký thi Văn, bà đã lôi cậu cùng đến trường nơi bà làm việc, trực tiếp quan sát cậu ôn tập.

Làm xong các bài tập làm văn trong sách nâng cao, cậu mệt mỏi ngả người ra ghế, 1 thoáng suy nghĩ, cậu chợt nghĩ về Sizuki Geni.

"Cậu ấy thi Lý, Bạch Dương cũng thi Lý"

Cạch......

Tiếng tách trà đặt xuống bàn đã thành công kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ.

Cậu ngước mặt lên, là mẹ cậu, bà nói:

-Còn có thời gian suy nghĩ lung tung sao?- Nói rồi bà đặt tập thơ dày cộm xuống bàn, ra lệnh:

- Luyện ngâm thơ cho mẹ, lát mẹ sẽ trực tiếp kiểm tra con.

Không để cậu kịp nói gì, bà đã bỏ đi mất.

Mệt mỏi cầm tập thơ lên,xoa xoa 2 thái dương, nhấp 1 ngụm trà, cậu lấy lại tỉnh táo, tiếp tục ôn tập.

Yamaoto Can đến quán ăn thân quen trước đây mẹ cô hay dẫn cô đến. Bước vào trong quán, cô quan sát một lúc rồi nghĩ thầm:" Vẫn như xưa nhỉ?".

Nhận thấy có khách bước vào, bà chủ tiệm niềm nở ra đón. Vừa nhìn, bà đã nhận ra ngay đó là Can, bà vỗ vai cô vài cái, vừa dẫn cô đến một chiếc bàn cạnh cửa sổ vừa nói:

- Là cháu sao? Đã lâu lắm rồi cháu không đến đây rồi, ta vẫn còn giữ cho cháu chiếc bàn mà cháu hay ngồi đó. Nào ngồi xuống đây. Ta làm món bánh cháu thích nhất cho cháu nhé!

Bà tính quay đi thì bị Can giữ tay lại, cô nở nụ cười nhẹ, mở lời:

-Ừm, không cần đâu thím, cho cháu ly nước được rồi, hôm nay cháu đến đây để học bài, nên thím không cần làm bánh cho cháu đâu.

- Haizzz, con bé này, đã ốm yếu như vậy rồi, lại còn ăn ít nữa. Hay là trưa nay ở lại đây, ta nấu cơm cho con ăn, sắp thi tuyển chọn học sinh giỏi phải không, nếu vậy thì phải ăn nhiều vào mới có sức mà học.- Bà chủ quán xoa đầu Can và nói

- Vâng- Cô cười trả lời bà

- Đợi xíu ta sẽ lấy nước cho cháu- Bà quay đi, 1 lát sau bà quay lại với ly nước trên tay:- Đây, học vừa thôi nhé cháu.

Can chỉ cười nhìn bà chủ, sau đó tiếp tục cúi xuống làm bài.

- Đại nương ơi!!- Tiếng la từ ngoài cửa vang lên khiến ai cũng giật mình, kể cả Can

- Trời đất cái thằng bé này, nói nhỏ nhỏ thôi, làm gì mà hét ghê vậy?- Bà chủ bước tới chỗ chủ nhân của giọng nói

Cậu cười tít mắt, ôm chầm lấy bà chủ:

- Đại nương, con nhớ đại nương quá!

- Làm như phim cổ trang không bằng, nay đến đây là muốn ta làm món gì đây?- Gõ đầu cậu trai, bà nói như cưng chiều.

- Nay con đến đây để học bài nên con chỉ cần cốc nước thôi- Cậu trai chỉ vào cặp của mình rồi nói với bà chủ

- Rồi, ta đi lấy nước cho con, vào bàn ngồi đi- Bà chủ đánh yêu cậu

- Vâng, yêu đại nương nhất!- Nói rồi cậu hướng đến chiếc bàn cuối cạnh cửa sổ đối diện với bàn của Can.

Quan sát từ nãy đến giờ, Can chợt nhận ra cậu ấy là Koyama Taru của lớp 11A2, cô lại suy nghĩ:" Cậu ấy cũng thân thuộc với nơi đây sao?"

-Đây, nước của cháu đây.

Bà chủ đặt cốc nước xuống bàn Taru, giọng nói của bà thành công kéo Can về thực tại. Cô giật mình, vội vàng cúi xuống uống ngụm nước rồi tiếp tục học bài. Nhưng hành động đó đã bị bà chủ quán nhìn thấy, bà không nói gì, chỉ mỉm cười hiền hòa, sau đó bước ra ngoài tiếp tục làm việc.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro