One

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng chiếu thẳng qua ô kính cửa sổ, len lỏi qua tấm rèm màu kem sữa, nhảy nhót trên khuôn mặt đang say ngủ của người con gái khiến cô khẽ nhíu mày. Kim Ngưu trở mình, tay vơ lấy cái điện thoại đang kêu inh ỏi mà cằn nhằn:
- "Mới vậy mà đã sáng rồi."
Cô lết tấm thân ngọc ngà của mình vào nhà vệ sinh, cố chiến đấu với cơn buồn ngủ đang ập tới để vệ sinh cá nhân. Mới ngày đầu đi học mà đã mệt thế này chắc Kim Ngưu cô nghỉ học cả năm mất. Khoác lên mình bộ đồng phục với áo sơ mi trắng và chân váy xếp ly kẻ ca rô quen thuộc, Kim Ngưu khẽ mỉm cười khi đứng trước gương chỉnh lại cổ áo. Đang tung tăng nhảy múa như con cào cào trong phòng, cô liền nghe thấy cái  giọng chua lanh lảnh của mẹ xen lẫn với tiếng nhạc:
- "Vũ Kim Ngưu, bạn gọi này."
- "Dạ."
Kim Ngưu vội vàng nhét sách vở vào cặp, nhanh chân chạy xuống cầu thang, không quên vơ lấy cái bánh mì kẹp trên bàn, vẫy tay chào mẹ:
- "Con đi đây ạ."
Vừa bước ra khỏi cửa, đập ngay vào mắt cô chính là khuôn mặt giận dữ của Thiên Bình. Chết rồi, hình như, nếu cô nhớ không nhầm thì hôm nay cô hẹn nó đón lúc 7 giờ. Kim Ngưu nhìn điện thoại: 7h18, một con số tàn nhẫn có thể gián tiếp hại chết cô bất cứ lúc nào bởi cơn giận của Thiên Bình. Cô cười xòa, xoa nhẹ lên lưng con bạn, giọng tỏ vẻ hối lỗi:
- "Xin lỗi bồ nha. Hôm nay tui ngủ quên mất. Hì hì"
Thiên Bình quắc mắt nhìn cô, giọng không cao không thấp:
- "Thế có lên xe không? Hay muốn đi bộ?"
Kim Ngưu thấy nó hết giận thì cười tươi hết mức, leo tót lên xe, bấm điện thoại gọi ngay cho Thiên Yết:
- "Yết em yêu ơi, đi học chưa vậy?"
Thiên Yết nhún vai, giơ lên cho Ma Kết nghe máy. Nghe thấy cái giọng "chỉ muốn cho ăn đấm" của Kim Ngưu qua điện thoại, Ma Kết không khỏi tức giận mà hét lớn, thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh:
- "À, con chó này. Mày hẹn mấy giờ mà bây giờ mày mới lết xác trên đường, HẢ?"
Kim Ngưu cười hề hề, biết hai con quỷ cái này đặc biệt thích bánh tiramisu nên cô đã chuẩn bị trước 2 hộp bánh nhỏ để xoa dịu chúng nó. Chậc, cô thấy mình thông minh quá đi mất:v
[...]
Dưới sân trường rộng lớn, dưới cái nắng đã bớt gay gắt lúc cuối hạ, đầu thu, có một người con trai đang đứng vò đầu bứt tai trước cái bảng thông báo có dán sơ đồ lớp được đặt bên cạnh khu làm việc của giáo viên. Đứng bên cạnh là một cậu trai khác trông cũng đang bất lực không kém.
- "Bạch Dương này, tao nghĩ là mình đi nhầm tòa rồi."
- "Nhầm cứt ý. Tao thấy rõ ràng con Xử Nữ nhắn là tòa B1, phòng 207."
Cự Giải nhăn mặt, ngó quanh sân trường. Cậu cố tìm những gương mặt quen thuộc của lớp 11A1 nhưng không tài nào thấy được. Đang định xách cặp đi về, cậu bỗng nghe thấy cái giọng léo nhéo của của con mắm Thiên Bình phát ra từ chỗ để xe ngoài cổng trường. Cự Giải mừng như bắt được vàng, vội kéo theo Bạch Dương chạy ra chỗ chúng nó hỏi vị trí của lớp học.
- "Ê, đm, lớp học ở đâu đấy? Tao tìm cả cái dãy B1 rồi mà không ra."
Ma Kết đảo mắt, tay hơi chỉ về phía dãy A1, bình thản lên tiếng:
-  "Lớp mình là phòng 207 dãy A1 cơ mà. Mày không tìm được là đúng rồi."
Nói rồi, cô chậm rãi xách cặp bỏ đi trước, không quên vẫy tay ra hiệu với lũ bạn, bỏ mặc hai thằng con trai đang ngơ ngác nhìn nhau như mới rơi từ trên trời xuống. Trịnh Bạch Dương như sực tỉnh ra điều gì đó, mở lại điện thoại ra xem thì thấy hiện ra cái thông báo messenger như trêu tức cậu:
    Lớp trưởng như cái đầu bìu
"Tao nhắn nhầm nhé. Lớp học ở dãy A1."
Cự Giải hơi cười, một suy nghĩ bỗng xuất hiện trong tâm trí cậu: "Quả này con Xử Nữ ăn cứt rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12cs