4. Tôi muốn kết bạn với cậu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____________

Đã 3 tháng kể từ khi nhập học, Dạ Nguyệt có lẽ đã tập thích nghi được với môi trường mới những có lẽ chẳng thay đổi là mấy. Vẫn những tiết học khô khan ấy,vẫn là luận án sau khi học mỗi chương,nó lặp đi lặp lại đến mức cô sắp chán ngắt rồi. Trong thời gian này thứ cô chú ý nhất không phải là sự rộng lớn của ngôi trường hay những bậc thiên tài nào cả,thứ cô chú ý nhất là cậu bạn Lục Hạ Vũ kia.

Chẳng biết nên nói là ngưỡng mộ hay là "cảm nắng" trong từ điển con gái? Nhưng cô biết rõ mình đã bị người này thu hút một cách rạo rực, Hạ Vũ cũng trở thành "nơi" để Dạ Nguyệt thoải mái trong các tiết học. Mỗi khi thấy chán nản,cô sẽ nhìn về phía bên trái của mình,người con trai với đôi mắt hổ phách đang ngồi bên cửa sổ đang nhìn về phía xa bên ngoài. Ánh nắng chiếu rói vào khiến Hạ Vũ chói lóa hơn bao giờ hết,điều đó càng khiến cô nghĩ rằng:" Tại sao cậu lại thu hút đến thế?" câu hỏi này giống như sự mê đắm,sùng bái của Dạ Nguyệt đối với chàng thủ khoa Hạ Vũ.

Dĩ nhiên cô không phải dạng con gái hay ngại ngùng,xấu hổ trước mặt đàn ông,thậm chí cô còn câm ghét biểu cảm đó dù chỉ là cảm xúc theo phản xạ. Vì cô được dạy rằng bản thân phụ nữ đều thua đàn ông ở trí thông minh nhưng tuyệt đối đừng để suy nghĩ và hành động khiến họ khinh thường. Bởi lẽ vậy,mỗi lần nhìn lén Hạ Vũ,khi cậu ấy phát hiện, Dạ Nguyệt dường như không giật mình mà còn rất phần khích,thậm chí cô còn cười mỗi lần cậu nhìn lại.

Mỗi lần đến giờ ra chơi, Dạ Nguyệt luôn tìm đến khu vườn sau trường để thư giãn,lý do khác vì cô muốn gặp Hạ Vũ ở đây. Nhưng kể từ lần gặp 3 tháng trước,cô không thấy cậu đến đây lần nào nữa. Cô thất vọng trong lòng tại sao lại không thể gặp cậu ấy? Phải chăng cậu ấy không thích mình? Ngồi trên băng ghế làm bằng gỗ hương trầm dịu nhẹ,ngấm nhìn những bông hoa tulip nở vào mùa xuân thật sự rất đẹp. Bầu không khí yên ắng lại bị một giọng nói trầm ấm nhưng lại lạnh lùng phá vỡ :

Lần nào tôi gặp cậu,cũng là lúc cậu đang ngắm hoa tulip!

Hạ Vũ!?

Dạ Nguyệt bị giọng nói làm ngạc nhiên không thôi,là Hạ Vũ người mà cô mong chờ xuất hiện ở khu vườn này. Dù là vậy,nhưng cô nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc mà đáp lại:

Tôi ngày nào cũng đến đây cả,chắc vì tôi không hòa nhập được với mọi người hoặc tôi không thích. Đây là nơi khiến tôi cảm thấy thích hợp để đem lại cảm giác yên bình nhất.

Câu nói khiến Hạ Vũ nhếch miệng tạo thành đường cong trên môi, anh nghĩ rằng người đứng trước mặt mình khí phách vạn phần, lời nói chắc nịch không cảm thấy gì có lỗi hay hổ thẹn. Người con gái này quả thực là người rất đặc biệt.

Hôm nay tôi cảm thấy trong lòng không được vui nên mới tìm đến đây,tình cờ có thể gặp cậu.

Đối với cậu là tình cờ,nhưng tôi là cả sự chờ đợi mòn mỏi.

Chờ đợi?- Hạ Vũ bất ngờ trước câu nói của Dạ Nguyệt,cô gái này không biết xấu hổ là gì.

Tôi đã chờ cậu 3 tháng,mỗi lần đến khu vườn này tôi luôn chờ cậu đến. Trong lớp tôi luôn muốn bắt chuyện với cậu,nhìn cậu,cười với cậu,tôi chẳng biết vì sao nhưng tôi không muốn che dấu bất cứ cảm xúc nào của bản thân.

Nghe đến đây Hạ Vũ bất chợt cười nhẹ một tiếng,đây giống như tỏ tình vậy,nhưng có lẽ chỉ mới gặp lần đầu đã động lòng thì anh sẽ không tin,nhưng anh tin lời nói của nữ nhân này thật.

Hạ Vũ à! Có lẽ cậu sẽ cảm thấy tôi hơi kì lạ một chút,phóng túng một chút nhưng tôi muốn nói rõ...tôi muốn kết bạn với cậu!

Hạ Vũ cười lớn một tiếng,không ngờ cô gái này cảm xúc và lời nói tiến triển nhanh đến vậy. Nhưng chẳng hiểu sao lúc này anh lại thấy tâm trạng mình tốt lên rất nhiều,đôi mắt cũng từ từ giãn ra,giọng nói tuy vẫn trầm nhưng mang chút sự vui vẻ. Làm sao mà cậu không biết Dạ Nguyệt luôn nhìn cậu trong tiết học chứ, trong đôi mắt của Dạ Nguyệt vừa chút dịu dàng nhưng lại rất mạnh mẽ,cậu thật sự rất ấn tượng với cô bạn này,chỉ là không thể hiện bên ngoài.

Được,tôi đồng ý,cậu là người bạn đầu tiên của tôi nên có gì mong cậu chiếu cố.

Dạ Nguyệt khá bất ngờ vì không nghĩ rằng mình lại là "đầu tiên",cảm giác phấn khích này lần đầu cô cảm nhận được,thật sự cô cũng chưa từng có người bạn nào cả.

Tôi nghĩ rằng cả hai phải chiếu cố nhau chứ! Vì cậu cũng là người bạn đầu tiên của tôi.

Được,cùng nhau chiếu cố.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro