Thật Trùng Hợp!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới ánh nắng mặt trời,cái nắng chiếu trên khung đường tới trường.
-Lý Mẫn Nhi ,con quên cơm hộp rồi đây này
Tiếng nói của mẹ giục tôi quay lại lấy nhanh không thì không kịp chuyến xe nữa.Tôi chạy nhanh tới bến xe buýt thì va phải một cậu bạn đeo kính.Trông cậu ấy không quan tâm lên tôi cũng xin lỗi rồi lên xe.Nhưng lại trớ trêu thay tôi quên mang ví tiền .Và ngay sau đó cậu bạn kia đứng sau tôi và nói:
-Để tôi trả cho cậu
Tôi ngại ngùng không giám quay đầu lại mà chỉ nói một tiếng cảm ơn.Khi đến ngôi trường cấp 3 khung cảnh nhìn như đây chính là nơi mà cả thanh xuân của tôi đều gửi gắm vào nó.Bỗng chợt một tiếng tay đập lên vai tôi.Hoá ra đó là Trần Tiểu Vân nhỏ bạn học chung với tôi từ năm cấp 2 nay đã chung một trường.Tiểu Vân nói:
-Sao rồi,đã thích ứng được với trường mới chưa?
Tôi cũng tự tin nói:
-Không xa lạ gì mấy ,vì tớ có người bạn bên tớ mà
Tiểu Vân nghe xong thì cười tủm tỉm.Rồi tiếng chuông reo vang khắp trường,cả hai đứa cũng chạy nhanh đi tìm lớp.Tôi đi qua hành lang rồi nhòm ngó xem lớp 10a5 của tôi.Khi đến trước của lớp thì đã có những tiếng cười đùa,trò chuyện với nhau của các bạn trong lớp.Tưởng chừng lần đầu gặp nhau chỉ trò chuyện vài câu thôi cũng đã có một người bạn rồi.Và vì tôi đã là người đến lớp cuối cùng lên là các bạn đã chọn được hết chỗ ngồi của mình rồi.Tôi chợt thấy một bóng người ngồi bên cạnh cửa sổ,nhưng tôi nhìn kĩ lại không ngờ đó lại là cậu bạn tôi gặp ở bến xe buýt hồi sáng.Tôi cảm thấy hơi ngại đi đến chỗ cậu ấy:
-Thật trùng hợp,tớ có thể ngồi đây được không?
Cậu bạn ấy rất tỉnh bơ chỉ nhìn một cái rồi quay đi.Lúc này tôi thấy khó chịu một chút nhưng rồi lại bảo:
-Là vì tớ đến hơi muộn lên không có chỗ ngồi như mình muốn được
Cậu ấy nghe xong rồi cũng chịu cất lời:
-Được,nhưng đừng gây rắc rối cho tôi
Tôi cũng cảm thấy chắc là cậu ấy cũng chú tâm chăm chỉ học lên không muốn ai làm phiền trong quá trình học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro