Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu cùng cô bạn cùng lớp cứ thế mà đi loanh quanh khắp khuôn viên trường và mọi nơi mà lúc trước cậu từng đến với chú của mình.Đi với cô bạn này một hồi lâu cậu nhận ra rằng sắp đến lúc đến giờ khai giảng, cậu nắm lấy tay cô và nói:

" Đi mau lên sắp đến giờ khai giảng rồi chủ nhiệm mà đếm sĩ số lớp không đủ chúng ta bị ăn chửi thì tôi không chịu trách nhiệm đâu "

Cô nghe vậy cũng chỉ gật đầu cho qua.

Sau khi đến sân trường cậu và cô ngồi cùng một chỗ cho dễ bắt chuyện dù gì thì lúc mới tới đây cũng chỉ có cô bạn này làm bạn với mình nên cậu cũng rủ cô ngồi cùng cho dễ bắt chuyện hơn, cậu ngồi ngó nghiêng mãi không biết được cái tên Gia Khiêm kia là người như thế nào diện mạo ra sao liền hỏi thầy Dương, thầy Dương đáp:

" Ôi chao sao em cứ mong ngóng cậu ấy làm gì thế ? Mong nhớ cậu ấy đến vậy sao không biết chừng gặp nhau rồi chắc là mùi thuốc súng cũng ngập tràn trong căn phòng mà chúng ta sắp được học "

Cả lớp nghe thấy vậy cũng liền cười phá lên khiến cậu ngại mà bơ luôn ông thầy này, đúng là khiến cậu thật bực mình, nghỉ học thì nói một đằng luôn đi sao thầy lại cứ phải khua tay múa mép nhiều như vậy làm cái quái gì vậy chứ?

Ngồi nghe thầy hiệu trưởng phát biểu hồi lâu dưới trường với thời tiết nắng nóng thế này khiến học sinh trong trường ai nấy cũng đều than vãn nóng bức nhưng vẫn cố gắng ngồi dưới tiết trời này. Gia An cũng vậy, cậu ngồi dưới sân trường ngáp ngắn ngáp dài chán nản khiến thầy cô trong trường ai nấy cũng ngán ngẩm và xôn xao bàn tán về cậu học trò này .

Ngồi được một lúc thì cũng đến giờ thủ khoa của trường lên phát biểu, cậu cũng như mọi người và các thầy cô giáo trong trường muốn xem xem thủ khoa năm nay của trường năm nay như thế nào nhưng một lúc sau thì hiệu trưởng trường nói rằng vì có việc đột suất nên thủ khoa trường sẽ không thể đến trường được khiến ai nấy cũng thất vọng đặc biệt là cậu.

Sau khi hết giờ khai giảng, ai nấy cũng đều chạy nháo nhào vào lớp học, sau khi được thầy cô giáo chủ nhiệm nói về nội quy của lớp thì cũng hết giờ, ai nấy đều vui vẻ trong ngày đầu tiên khai giảng nhưng cậu thì không. Gia An mang bộ mặt bí xị trở về nhà, đúng là càng hi vọng thì lại càng thất vọng, đàn anh nhìn cậu như vậy cũng an ủi:

" Sao thế? Không gặp được nên buồn vậy sao, đừng buồn nữa nay anh bao em đi ăn "

Lúc này đôi đồng tử màu nâu nhạt của cậu đột nhiên sáng lên hệt như đôi mắt khi ở dưới ánh đèn sáng vậy, đàn anh nhìn như vậy cũng thở phào nhẹ nhõm trước cậu bé bướng bỉnh này.

Hai người cùng nhau đi đến tiệm ăn vặt gần trường, đàn anh bảo cậu ngồi chờ anh giây lát trong khi anh đi mua, nhưng cậu đã để lời nhắn của anh như gió thoảng qua tai, cậu bay nhảy tìm tòi mọi thứ cho đến khi cậu chạy ra ngoài vô tình va phải vào một cậu bạn. Cậu liền lùi bước xuống và xin lỗi nhưng cậu bạn này cũng không vừa mặt cậu bạn này tỏ ra khá là khó chịu, cậu liền nghĩ không xong rồi lỡ cậu ta lại có cái nhìn xấu về mình thì sao bây giờ?!

Lúc này, đàn anh kéo cậu vào chỗ mình rồi nói:

" Xin lỗi cậu bạn này nhé, cậu bé này có hơi nghịch ngợm một chút mong cậu thông cảm, hay là cậu có thể nhận lấy cốc trà này coi như là lời xin lỗi của hai bọn tôi được không "

Đàn anh đưa tay đang cầm cốc trà ra cho anh, anh đáp:

" Không cần vậy đâu lần sau đi đứng cẩn thận vào là được "

Nói rồi cậu cứ thế mà đi vào tiệm, lúc này đàn anh gọi một một cô nhân viên đang bê đồ ở trong góc ra rồi nói:

" Tí nữa em có thể lấy một cốc trà cho cậu bạn phía bàn thứu 2 từ ngoài vào trong không? Còn về tiền thì tôi sẽ trả cho "

Cô bé nghe vậy liền gật đầu lia lịa rồi cậu cùng đàn anh trở về, trong lúc đang đi trên đường cậu nói với đàn anh rằng mặt của cậu ta nhìn rất hung dữ có vẻ là một người rất nóng tính. Đàn anh mỉm cười rồi xoa đầu cậu nói đừng nên nhìn vẻ bề ngoài của người khác mà nghĩ họ là người như thế nào mà nên nhìn nhận một cách khách quan hơn, cậu nghe vậy liền nói:

" Vậy ý anh là trong nóng ngoài lạnh ? "

" Cũng có thể hiểu là như vậy đấy "- Đàn anh nói

-----

Ngày đầu tiên đi học, đàn anh cùng cậu đi cùng nhau, điều này khiến các hủ nữ trong trường nối đóa lên, họ nhao nhao hỏi cậu về mối quan hệ của đàn anh cũng như in4 của đàn anh khóa trên này. Đột nhiên thầy Dương vào lớp rồi gọi các học sinh của mình về chỗ, lúc này một cậu bạn mở cửa vào lớp nhìn quanh lớp chỉ còn một chỗ trống bên cạnh cậu, anh liền tiến đến gần chỗ của cậu rồi nói:

" Cậu có thể ngồi ra chỗ kia để tôi ngồi đây được không ? "

Lúc này cậu nghe thấy giọng nói quen thuộc liền ngồi dậy với vẻ mệt mỏi, nhìn sang anh thì đột nhiên phát hiện ra đây là người mà hôm qua cậu vô tình va phải, cậu liền xích sang một bên để một chỗ cho cậu ngồi.

Lúc cậu nhìn gần mới thấy được trước mắt cậu là một chàng thiếu niên với đường nét thanh tú,sắc xảo cùng với sống mũi cao, đôi đồng tử màu nâu nhạt như hạt dẻ, đẹp tựa gương soi khiến cho ngày hôm ấy cậu như một điểm nổi trong lớp vậy. 

Cậu thấy anh cả ngày im ru rú không một tiếng động liền nghĩ có vẻ anh chàng này hơi nhút nhát khi ở môi trường mới nên cậu quyết định sẽ giới thiệu trước cho hai người quen biết nhau. Dù gì thì cậu với anh ngồi cả ngày rồi nhưng cậu và anh không nói chuyện với nhau dù chỉ là một chút, bầu không khí có một chút gì đó khá là gượng gạo. Cậu không kiềm được nổi mà liền gọi anh chàng cùng bàn của mình rồi nói: 

" Chào cậu, từ nãy đến giờ chưa giới thiệu nhau nhỉ, dù sao thì có là bạn cùng bàn với nhau cũng nên chào hỏi nhau trước nhỉ? Chào cậu, tôi tên là Huỳnh Bảo Gia An còn cậu thì sao ? "

Anh liền quay sang cậu đáp lại:

" Tôi tên là Gia Khiêm họ tên đầy đủ là Trần Bảo Gia Khiêm "

Nghe vậy cậu tươi cười đáp lại:

" Ra vậy cậu là Trần Bảo....."

Gia An ngồi đơ ra một lát, cậu như sững người lại khi nghe anh giới thiệu về tên của mình, lúc đấy cậu như mạng 2G đang load xem chuyện gì đang xảy ra.Tại sao kẻ thù của mình lại xuất hiện ngay đúng lúc này, cùng học với nhau, cùng nói chuyện với nhau trong một bầu không khí, sau đó câu mới load xong và hoảng hốt nhận ra rằng cậu ta là Trần Bảo Gia Khiêm- kẻ đã cướp đi cái danh thủ khoa mà cậu hằng mong muốn khi lên cấp 3 trong ngôi trường này.

" H-Hả! Cậu là Trần Bảo Gia Khiêm sao ? "- cậu hét lớn lên.

" Ờ thì sao ? "-Anh thờ ơ đáp lại cậu.

" Không được sao tôi lại có thể ngồi cùng cậu như vậy..Không được bây giwof tôi phải chuyển chỗ "- Gia An nói rồi vội vàng bỏ sách vở vào trong balo ngó xung quanh xem thầy Dương đang ở chỗ nào

" Cậu muốn tìm thầy Dương sao? Nói cậu nghe chuyện này dù bây giờ cậu có muốn đổi thì cũng không được đâu "- Gia Khiêm đáp

" Tại sao chứ? Không phải nếu bây giờ tôi xin thì sẽ chuyển được luôn sao ? "- Gia An ngơ ngác đáp lại anh

" Sao học chỉ thấp hơn tôi một điểm mà đầu óc suy nghĩ kém thế chứ ! Bây giờ cũng sắp vào giờ rồi, thời gian này rất nhiều giáo viên trong trường đều đang chuyển tới lớp học để chuẩn bị vào lớp kể cả thầy Dương cũng thế, nếu cậu muốn xin thầy thì hẵng để tiết cuối rồi nói thầy Dương vẫn còn một tiết cuối của thầy nữa đến lúc đó cậu muốn nói gì thì nói muốn đổi đi đâu thì đổi tôi không quan tâm" - Anh nói.

Nghe vậy Gia An cũng liền ngoan ngoãn ngồi xuống chỗ ngồi của mình rồi ừ với anh cho qua chuyện, cả lớp ai ai cũng bàn tán về hai học bá này và tự hỏi rằng tại sao cả lớp ai cũng hằng ao ước rằng chỉ một lần thôi họ cũng muốn ngồi cạnh học bá Gia Khiêm này kể cả cậu cũng vậy, chẳng phải là nếu cậu ngồi cùng anh thì sẽ được hưởng thêm chút ít trí thông minh của anh sau khi được nghe anh giảng dạy sao?  Cả hai người đúng là có điểm thì lại khác có điểm thì lại giống nhau.

Gia Khiêm là kiểu người ít nói và khiêm tốn nhưng rất được lòng người lớn vì anh học rất giỏi nhưng không hề kiêu căng ngạo mạn. Gia An thì lại khác, cậu là một người hướng ngoại nhưng tính cách lại khá là ngạo mạn, khác với tính khiêm tốn khi thấy điểm như Gia Khiêm thì cậu lại thích khoe khoang với mọi người về số điểm của cậu, cha mẹ cậu cũng chỉ đành bất lực mà nhìn đứa con tuổi trẻ bổng bột này.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro