6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau tôi đi kiếm thằng Minh. Thằng Minh là thằng bạn chí cốt của tôi từ lúc tôi bước vào cấp hai. Kể cả khi tôi chuyển lớp thì vẫn không có gì lay chuyển được tình anh em của chúng tôi. Sở dĩ tôi đi kiếm thằng này là vì kinh nghiệm tình trường của nó có thể viết được thành một cuốn sách, thậm chí cuốn sách đó còn dày hơn cuốn sách văn dù tuổi đời của nó thì ngược lại. Tôi hỏi nó:

- Ê cu, mày biết khi nào thì mình thích một người không?

- Thì là mày thấy ờ... thích người ta chứ sao.

- Là sao ba, nói như nói vậy mày? – tôi đấm vào tay nó – Mày nhây tao oánh mày nha Minh.

- Từ từ mày. – nó thở hắt – thì là mày tự nhiên thấy người ta dễ thương, xong lâu lâu lại muốn ngó người ta coi người ta làm gì, rồi muốn nói chuyện với người ta, nói chung là làm cái gì cũng nghĩ tới người ta trong đó. Mà sao tự dưng mày hỏi tao vậy?

- Không có gì đâu, vào lớp rồi kìa. – đúng lúc này, chuông reo.

Tôi chạy tót vào lớp, còn thằng Minh thì nhìn tôi bằng ánh mắt như kiểu lần đầu con người tìm ra lửa, vừa khó hiểu vừa tò mò pha chút hứng thú. Còn tôi thì lâm vào trầm tư. Vào lớp tôi cứ vu vơ suy nghĩ, thi thoảng tôi phát hiện bản thân tôi lén nhìn Ngọc, hôm trước tôi cũng thấy nó dễ thương nữa. Vậy là tôi thích nó à? Ờ, có khi, nếu thằng Minh nói đúng. Nguyên buổi học hôm đó, tôi như người mất hồn, cứ phân vân xem tôi có thích nó hay không mà chẳng hề nhận ra là tôi đang "làm gì cũng nghĩ tới người ta" như lời thằng Minh nói. Vậy là tôi thích Ngọc

Phát hiện của tôi khiến tôi tự gây khó xử cho mình. Từ hôm đó, tôi ngại ngùng mỗi khi tiếp xúc với Ngọc, tôi hay len lén nhìn nó, tôi muốn nói chuyện với nó nhưng không dám mở mồm, tôi cũng hết dám quậy phá hay ngủ trong lớp để giữ hình tượng với nó. Đến cô Yến cũng quở:

- Từ ngày cho Lộc ngồi với Ngọc thấy Lộc ngoan hẳn hen.

Cô vừa nói vừa cười, tôi thì bối rối vì chẳng biết cô nói câu đó vì cô thấy thế thật hay cô cũng cảm giác được tôi thích Ngọc nên cô chọc tôi. Tôi thấy nhỏ Ngọc liếc nhìn tôi cười khi cô nói câu đó. Còn tôi thì cố gắng giữ cho mặt tôi không đỏ bằng cách tập trung vào hình tam giác mà cô tôi vừa vẽ trên bảng. Tôi giữ hình tượng đó được ba ngày.

Tới ngày thứ tư, tôi lại ngủ gục trong lớp, đơn giản vì tôi ghét môn sử. Tôi chúa ghét mấy môn phải học bài và sử là cái môn đáng ghét nhất vì nó phải học thuộc rất nhiêu. Ngọc lại có cớ để quở tôi và tôi lại cãi nhau với nó. Nhưng lần này, Ngọc rút cây thước mèo ra đánh vào tay tôi:

- Mày dậy lẹ lên không tao đánh nữa.

Tôi cũng không vừa, móc lại cây thước của tôi ra chỉ nó:

- Ê tao cũng có nha mày, tao cũng biết đánh á!

- Mày dám hả?

Trong lúc bọn tôi đang xù lông lên lườm nhau hệt như hai con mèo sắp lao vào ẩu đả thì cô Hạnh đã lườm hai đứa tôi từ bao giờ. Và thế là con Trang lại có dịp làm việc, và tuần đó tôi và Ngọc phải nhận lịch của thằng Sang. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro