Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải chăng, mỗi người có một số phận đã được định sẵn. Khi bạn gặp khó khăn trắc trở, sẽ có một thiên thần đến bên giúp đỡ bạn. Có lẽ, thiên thần ấy đến với cô vào ngày này 5 năm trước. Sân trường  in bóng hàng cây già, những chiếc lá đung theo từng  cơn gió nhẹ . Bầu trời hôm ấy, cũng nhẹ nhàng và bình yên như hôm nay. Nhưng cô gái vào lúc ấy, có lẽ không cảm nhận được bầu trời bình yên  như vậy.
Ngày hôm đấy, đối với Cao Tường Vi, có lẽ là một ngày xui xẻo nhất .
Nhìn  trên đường không còn bóng học sinh nào,  cô vội vã   lấy hơi đạp thật nhanh đến trường. Điều cô không mong muốn nhất cũng đã sảy ra, cổng trường đã đóng lại từ bao giờ.   Cô vội chay ra phía sau trường, lấy sức mình mà bật thật mạnh , đu chân leo lên tường. Ngay tu hôm khai giảng, cô đã  đi quan sát địa hình để chuẩn bị cho những ngày như hôm nay.  Ấy vậy mà, trời phụ lòng người, tường thì thấp thật nhưng  phía trong toàn cỏ rậm và rác  quét  lúc sớm. Cú tiếp đất nhẹ nhàng và đôi chân nhanh nhẹn của cô cũng ko thể tránh được đám cây rậm. Người  cô nhếch nhác đến nghẹn ngao nhung co vẫn phi thân lao về phia lớp học  .   Khi Lao ra đến sau  chiếc cột, bị thịt rắn chắc từ đau chắn đường làm cô ngã nhào ra đất. Tay theo phản xa chống đỡ cả thân ma làm bàn tay cô đau đến tê dại, cũng đờ. Ngửa cổ lên, cô gắt:
Thằng kia, mắt mày để trên chán à!
Cố gắng  đứng dậy, chân phóng như bay về phía của lớp mà tâm trạng thì cứ bực bội không thôi. Chàng trai ấy thì cứ đờ ra, nhìn theo cái bóng của cô mãi đến khi cô khuất sau cửa lớp cậu mới lò mò đứng dậy. Bước vào lớp học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#tinh