Chương 2: Cuộc điện thoại định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Reng...reng...reng...*. Số lạ? Tịnh Hy và cả nhóm thắc mắc không biết là ai gọi tới. Cô bắt máy lên. Đầu dây bên kia truyền tới một giọng nữ nghe rất trẻ.

- "Alo, chi hỏi có phải cô Cố Tịnh Hy không ạ!?"

- "Dạ vâng, đúng rồi chị! Cho hỏi có việc gi không ạ?"

- "Chị là thư kí kiêm trợ lí của chủ tịch công ty Cổ phần thời trang Tinh Hệ!!"

- "Tinh Hệ?". Nói xong cô cùng cả nhóm nhịn cười nói nhỏ với nhau.

- "Kkk! Bộ skin Tinh Hệ trong Liên Quân?!".

- "Sụyt!! Im để tao nói chuyện điện thoại với người ta!! À, lấy tao cái máy tính trong cặp!! Với cho tao mượn máy mày đi Chiến!!". Tịnh Hy nghiêm túc vừa bấm máy tính vừa nói.

- "Làm sao để tôi biết chị không phải lừa đảo??". Xong rồi người thư kí giới thiệu thông tin, mã nhân viên và nhiều thứ khác để chứng minh cô trực thuộc công ty thật không hề lừa đảo. Tịnh Hy vừa nghe vừa làm một loạt các thao tác trên máy tính hack vào email và trang chủ công ty để xác nhận.

- "Vâng được rồi! Thế chị tìm em có việc gì không ạ!?"

- "Chuyện là, bên công ty bọn chị rất ấn tượng với thiết kế của em dạo gần đây!!"

- "Thiết kế của em dạo gần đây!?? À ý chị là bản thiết kế em đăng trên mạng vài ngày trước!?". Tịnh Hy hoài nghi đáp.

- "Đúng vậy! Không biết em nghĩ sao về việc bán lại bản thiết kế đấy cho bên bọn chị!? Đương nhiên em có thể....!"

- "Em từ chối ạ!". Chưa đợi người thư kí nói xong cô đã ngắt lời từ chối họ.

- "Em có thể cân nhắc một chút được không ạ!? Vì số tiền này không hề nhỏ đối với một học sinh trung học như em!!!". Người thư kí cố thuyết phục cô. Nhưng cô vẫn từ chối.

- "Giá có bao nhiêu em cũng không bán đâu chị thông cảm!". Tịnh Hy một mực từ chối.

- "Chị hiểu rồi! Vậy chị không làm phiền em nữa! Cảm ơn em!"

- "Vâng, cảm ơn chị đã xem trọng khả năng của em! Em chào chị!"

- "Không có gì! Đó là tài năng của em mà! Chào em!"

Kết thúc cuộc gọi cả nhóm thắc mắc hỏi tại sao Cố Tịnh Hy không đồng ý bán thiết kế của mình. Cô chỉ trả lời đấy là suy nghĩ riêng của cô, nếu họ thật sự cần khả năng của cô họ sẽ gọi lại. Cả nhóm không hiểu ý cô lắm liền bỏ qua chủ đề này rồi tiếp tục cuộc chơi. Hết ngày mỗi người ai về nhà nấy để chuẩn bị đồ dùng cho việc thi ngày mai. Tịnh Hy chở Linh về nhà.

- "Bye! Mai gặp!!!"

- "Bye bye chị!"

Cô về nhà nằm dài trên giường vươn vai một lúc. Sau đấy lại dậy đi tắm rửa và chuẩn bị đồ.   Cô đặt báo thức đi ngủ sớm để mai có thể dậy đúng giờ.

|Hôm sau|

Cố Tịnh Hy dậy trước cả báo thức. Cô nhìn đồng hồ mới 4h45 dù gì cũng dậy sớm nên cô đi gội đầu rồi lên ôn lại bài. Mặc dù sau khi thi xong là cũng đã đến hè nhưng sáng sớm trời vẫn khá lạnh. Cô lau tóc cố gắng lau khô nhất có thể vì cô không dám dùng máy sấy sợ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của ba mẹ nên đành cố lau khô tóc. Vừa lau cô vừa ôn bài, ôn bài được một lúc thì tiếng chuông điện thoại cô vang lên *Tinh* là tin nhắn từ nhóm "Tổ 1 (Tấu hài là chính)" Linh nhắn:

- "Alo, có ai dậy chưa!?"

- "Chưa, lạnh quá tao đang còn nằm trên giường!!". Doanh rep. Thấy vậy cô liền nhắn tin nói.

- "Chị mày dậy lâu rồi cưng! Đang ôn bài! Tí đi ăn sáng không!?". Tịnh Hy rủ Linh và cả nhóm đi ăn sáng trước khi vào phòng thi. Cả nhóm cũng đồng ý thế rồi bọn họ cùng đi ăn Bún Thịt Nướng trước khi đi thi. Trường bọn cô thi xếp phòng theo tên. Riêng lớp cô và lớp 10A12 là hai lớp học Tiếng Anh hệ 10 năm nên hai lớp được trộn chung. Cô, Doanh, Diễm, Chiến, Kỳ Anh được xếp vào phòng một thi chung với nhau. Còn Linh, Thư và Khôi là ở lớp còn lại. Theo lịch, cô sẽ thi hai hôm liền từ thứ hai đến thứ ba sau đây đc nghỉ một ngày và thi tiếp các môn còn lại là được nghỉ.

|Thứ 3, ngày 2 tháng 5 năm 2022|

Tịnh Hy vươn vai bước ra khỏi phòng thi cùng bạn bè thì đột nhiên cô nhận được một cuộc gọi. Số điện thoại lạ? Là ai gọi cho cô vậy nhỉ? Cô bắt máy lên bên tai truyền tới một giọng nói khá trẻ nhưng khí chất điềm đạm, bình tĩnh, chững chạc, theo một khuôn khép đào tạo nhưng lão làng hơn.

- "Xin chào, chị là thư kí kiên trợ lí của chủ tịch công ty Cổ phần thời trang Tinh Hệ!". Vẫn là câu nói đấy, nhưng lần này lại là người khác nghe có vẻ giống nhưng thật chất chỉ đang giả vờ như cùng một người hôm trước cố gắng mua bản vẽ của cô. Tịnh Hy suy nghĩ chắc chắn rồi trả lời.

- "Vâng, em chào chị!!"

- "Chào em!! Hôm trước chị có tỏ ý muốn mua lại bản thiết kế của em! Khống biết em có duy nghĩ lại về việc này không!!??"

- "Vâng, câu trả lời vẫn như trước! Em từ chối ạ!!"

- "Chị có thể hỏi lí do em từ chối không!?". Đúng như cô dự đoán họ sẽ thử cô.

- "Các bản thiết kế đấy là do đam mê và nổ lực tâm huyết em nghĩ ra! Em thà để tâm huyết của em ở đó xem như là kỉ niệm phát triển đam mê hơn là nhìn nó dưới tên của một nhà thiết kế, một nhãn hàng khác! Có thể bây giờ nếu em bán bản thiết kế của mình với số tiền em nhận được em có thể làm được hay đầu tư được nhiều thứ nhưng hiện tại căn bản chúng không quá cần thiết nên giữ lại nếu sau này em có cố gắng mở một nhãn hàng riêng cũng xem như có lợi! Nên em quyết định từ chối! Đấy là câu trả lời của em không biết có hài lòng cô chủ tịch không ạ!!?"

Cô chủ tịch bất ngờ thắc mắc làm sao Tịnh Hy biết cô là chủ tịch chứ không phải là nhân viên. Tịnh Hy giải thích do cách nói khí chất và giọng điệu của chủ tịch nên cô biết chỉ vậy thôi. Chủ tịch cười thích thú giới thiệu lại bản thân.

- "Đã vậy thì cô xin phép được giới thiệu lại! Cô tên là Cố Tinh Liễu! Cùng họ với con, cô rất thích con không biết con muốn làm con nuôi của cô không!?". Cố Tịnh Hy bất ngờ đứng hình mất 5 giây chưa kịp định thần lại Cố chủ tịch nói tiếp.

- "Con không cần lo, nếu con đồng ý thì việc đào tạo con lên làm một nhà thiết kế thành công khống có gì là khó! Thật ra cô là mẹ đơn thân, cô có hai người con trai hai đứa nó đều lớn tuổi hơn con!! Đừng lo hai đứa nó sẽ là người anh tốt. Từ lâu cô đã muốn có con gái rồi, con xem thế nào!!?"

- "Có thể cho con thời gian suy nghĩ không ạ!?"

Cố chủ tịch đồng ý liền gia hạn cho cô đến tối mai hãy cho Cố chủ tịch câu trả lời. Tịnh Hy cũng đồng ý. Bạn bè bên cạnh cô sau khi nghe được cuộc hội thoại cũng sững sốt. Vốn tưởng họ chỉ sẽ cố thuyết phục Tịnh Hy bán thiết kế nhưng không ngờ lại còn ngỏ lời nhận nuôi cô. Tịnh Hy mặc dù đoán được phần nào về việc họ gọi lại nhưng cô chỉ nghĩ họ sẽ giúp  cô phát triển lên làm nhà thiết kế trẻ.

.... còn tiếp. -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro