Chương 1: Hàng Xóm Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè năm 2004
Trong một căn nhà nhỏ, có một người đàn ông đang tất bật chuẩn bị bữa trưa, tiếng xì xào của những miếng thịt trên chảo dầu, tiếng nước sôi ùng ục của nồi canh khổ qua, bên ngoài hai đứa trẻ một nam một nữ đang nô đùa với nhau.
Hiện tại đang là kì nghỉ hè, buổi trưa nơi đây vô cùng oi bức.
Người đàn ông dần dọn thức ăn ra bàn, lên tiếng gọi hai đứa con nhỏ:" Lâm Đình Quân, Lâm Đán Đán, hai đứa mau đi rửa tay rồi lại ăn cơm"
Hai đứa trẻ thưa một tiếng sau đó chạy vào nhà vệ sinh rửa tay, còn không quên đùa nghịch hất nước đối phương.
"Em dám hất nước anh sao ? Em dám sao hả? Bố, mau lại đây xem con gái yêu dấu của bố đi,  nó hất nước ướt hết người con rồi, lại phải thay áo, ấy đừng, khoan..." Chưa kịp né tránh, cô bé kia đã hết cả gáo nước vào người anh trai mình, lại còn cười rất hả hê.
Người bố chạy lại, nhíu mày kêu khổ:"Đán Đán, con thật nghịch ngợm, con xem ướt hết người anh rồi, lại thay ra một bộ đồ, con nói xem, bố lại phải vấy vả giặt thêm, sao con không thương người bố già này gì hết vậy?"
Cô bé chống nạnh, đáp lời:"Tại anh hất con trước, con chỉ đáp trả thôi, cho đáng đời"
Sau đó chạy ra ngoài, tiến đến bàn ăn cơm, ngồi đợi sẵn.
Lâm Đình Hoà nhíu mày nhìn theo đứa con gái, sau đó quay lại nhìn đứa con trai đưa tay rờ mũi nó một cái:"Con đó, đáng đời lắm, mau vào thay quần áo rồi lại ăn cơm"
Đình Quân phụng phịu, bước xuống ghế sau đó chạy về phòng, lấy quần áo thay, sau khi thay xong lại chạy ra cùng bố và em gái ăn cơm.
Gia đình nhỏ của Lâm Đình Hoà nằm ở một góc ngõ nhỏ của thành phố, ông mở một tiệm tạp hoá, vợ của ông là Châu Khả mở một quán ăn bình dân cũng kiếm được lời ra lời vào, đủ nuôi hai đứa con ăn học cũng như sinh hoạt hàng ngày của gia đình, cũng dư một chút tiền tiết kiệm cho những dự định trong tương lai.
Hai đứa nhỏ cùng đồng thanh nói lớn:"con mời bố ăn cơm"
Lâm Đình Hoà cười rất tươi nhìn hai đứa, cũng nhanh chóng nói:"được rồi ngoan lắm, bố cũng mời hai đứa ăn cơm"
Sau đó cả gia đình họ cùng nhau ăn cơm vui vẻ, vừa ăn vừa nói chuyện trên lớp của hai con nhỏ.
"Nè bố nói con nghe nè Đình Quân, hết hè năm nay em lên lớp 1, con lên lớp 3, ở trường để ý em cho bố một chút, đừng có chạy theo nó phá phách, biết chưa?" Lâm Đình Hoà gắp một miếng thịt đưa vào bát cho đứa con trai, cẩn thận dặn dò.
Lâm Đình Quân nhận miếng thịt cười tươi roi rói, đáp lời:"con biết rồi, con sẽ trông chừng em cẩn thận, bố cứ yên tâm"
Lương Đình Hoà cười:"ừ, bố yên tâm, ăn cơm đi ăn cơm đi"
Lâm Đán Đán bên cạnh bĩu môi:"bố, cái này phải nói với con mới đúng, sao con phá phách được, ngược lại anh hai, anh hai con chỉ biết suốt ngày bắt nạt bạn bè, để xem đến lúc đó anh còn đánh bạn lung tung không, e sẽ đánh anh, đánh anh thành đầu heo"
Lâm Đình Quân ấm ức, quay ra nhìn bố:"bố xem nó kìa, thật chẳng giống con gái, anh không sợ em đâu" sau đó cậu bé làm điệu bộ thách thức.
Lâm Đán Đán nắm tay lại, giơ lên hù doạ:"anh muốn thử sức mạnh của em không?"
Lương Đình Quân bĩu môi:"được rồi, không thèm đôi co với em nữa, ăn cơm"
Lâm Đình Hoà ngồi giữ nghe hai đứa chí choé mà cười vui vẻ, có con nhỏ thật náo nhiệt, vui cửa vui nhà.
"Mấy bố con nói gì mà vui vẻ vậy? Sao thế ? Không đợi mẹ về rồi cùng ăn sao, ai nha, sắp bị cho ra rìa rồi", người phụ nữ tay xách một túi đồ đi thẳng vào trong nhà, đi vào phòng bếp sắp xếp gọn gàng túi hoa quả ra dĩa rồi cùng nhập mâm cơm, hai đứa con thấy mẹ về mừng ríu rít.
"Mẹ, mẹ về rồi, mẹ xem bố với Tiểu Đán lại bắt nạt con, mẹ xem mẹ xem, em ấy là con gái mà suốt ngày đòi đánh đấm con" Lâm Đình Quân vừa ăn vừa mách lẻo, bộ mặt làm ra vẻ vô cùng đáng thương.
Châu Khả vuốt đầu đứa con trai , sau đó quay ra hỏi Lâm Đán Đán:"Phải vậy không? Sao con là con gái mà chẳng dịu dàng xíu nào vậy, con cứ như vậy thì sẽ là bà cô ế chồng giống bà Lý đấy, con muốn không?"
Đán Đán ngước lên nhìn mẹ, ánh mắt ngây ngô nở nụ cười trong trẻo:"Ế chồng thì sao? Con sẽ ở vậy để chăm sóc cho bố mẹ, không cần có chồng đâu"
Hai vợ chồng cười xoà nhìn đứa con gái, sau đó cả nhà tiếp tục ăn cơm.
"Có ai ở nhà không? Xin lỗi đã làm phiền" bên ngoài có tiếng người gọi lớn, Châu Khả tính đứng dậy tiến ra tiếp khách thì Lâm Đình Hoà buông đũa, ra dấu hiệu cho vợ ngồi xuống.
"Em cứ ăn đi, ăn xong còn nghỉ ngơi rồi chiều đến quán sớm, cứ để anh" Châu Khả mỉm cười gật đầu rồi ngồi xuống tiếp tục ăn cơm, vợ chồng nhà họ luôn vậy, luôn yêu thương và san sẻ mọi chuyện với nhau, tuy cuộc sống không khá giả là mấy nhưng rất hạnh phúc.
"Xin hỏi quý khách muốn mua gì ?" Lâm Đình Hoà vui vẻ ra đón khách, bên ngoài là một người đàn ông tầm tuổi anh, nắm tay một bé trai.
"Chào anh, tôi không đến mua đồ, chuyện là tôi mới chuyển đến đây, tôi là Lam Hải Bân, đây là con trai tôi Lam Nam, cha con tôi có chút quà mong anh nhận cho" sau đó người đàn ông đưa ra một rổ hoa quả, Lâm Đình Hoà gãi đầu nhận lấy, khách khí nói.
"Tôi là Lâm Đình Hoà, anh là tên cảnh sát mới chuyển đến à? Tôi có nghe mấy người hàng xóm nói qua là sắp có một cảnh sát chuyển về khu phố này sống, ha ha thật ngại quá, à anh vào nhà tôi chơi chút nhé ?" Lam Hải Bân cười từ chối
"À không cần đâu, tôi còn đi qua vài nhà nữa, sau đó còn về dọn dẹp và sắp xếp lại đồ đạc, nhà anh đang ăn cơm nhỉ? Anh cứ tiếp tục dùng bữa, tôi không làm phiền nữa"
"Vậy sao? Tiếc quá vậy lát tôi qua giúp anh sắp xếp lại nhé ?" Lâm Đình Hoà nói.
"Được vậy thì tốt quá, cảm ơn anh trước nhé"
"Đừng khách khí, đừng khách khí"
"Vậy tôi về đây, gặp lại sau nhé "
Nói rồi Lam Hải Bân xoa đầu con trai, nói :"Chào chú đi con?"
Sau đó cậu bé cúi đầu lễ phép chào Lâm Đình Hoà rồi cùng bố ra về. Lâm Đình Hoà xách rổ hoa quả vào nhà, Châu Khả thấy chồng đi vào liền lên đi tiếng hỏi:
"Ai vậy anh ?" Lâm Đình Hoà cất rổ hoa quả sau đó tiến đến bàn ăn, vừa đi vừa nói:
"Hàng xóm mới của nhà chúng ta, anh ấy tên Lam Hải Bân, còn có con trai tên là Lam Nam, nay mới chuyển đến khu phố mình nên biếu mỗi nhà chút quà làm quen" Châu khả gắp một miếng đồ ăn đặt vào bát của chồng:
"Chúng ta có hàng xóm mới sao? Vậy chiều anh cũng mang chút quà biếu họ nhé, có qua có lại mà" Lâm Đình Hoà gật đầu nhận thức ăn, mỉm cười nhìn vợ:
"Chắc chắn rồi, chiều anh sẽ mua chút gì đó làm quà, anh cũng nói với anh ấy là chiều sẽ qua giúp họ chuyển đồ đạc" sau đó anh quay qua nhìn đứa con trai:
"Chiều con giúp bố trông quán nhé, bố dẫn em qua đó giúp nhà họ" Lâm Đình Quân phụng phịu, nói:
"Con cũng muốn đi" Lâm Đình Hoà chép miệng một cái, gõ nhẹ trán con trai, nói:
"Con là anh lớn nên ở nhà trông quán, con xem  em gái còn chưa đi học nên còn chưa biết tính toán, con đó ham chơi, được rồi ăn nhanh đi rồi ngủ trưa, chiều giúp bố trông quán, nào xong việc bố mua bánh kem cho con" nghe đến đây Lâm Đình Quân cười phấn khích, liền ngoan ngoãn nghe theo.
Con trai của họ thật ham ăn dễ dỗ, hai vợ chồng nhìn nhau cười xoà. Căn nhà nhỏ tràn ngập tiếng nói cười.

*Mình xin nói một chút về cột mốc thời gian, mình không theo mốc thời gian chính xác mà sẽ chênh lệch ít nhiều, giải thích cho mọi người hiểu sau đỡ phải hỏi ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro