Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè năm 2013...
Một mùa hè mới lại đến, năm nay Đình Quân lên lớp 12 còn Đán Đán và Lam Nam học sinh chuẩn bị thi chuyển cấp, mọi thứ diễn ra vẫn vậy,  chỉ là năm nay được nghỉ hè ít hơn một chút. Và năm nay một thiên thần nhỏ đã đến với bọn họ.
Chính xác là như vậy, mẹ Châu đã mang thai được 5 tháng, từ lúc phát hiện có bầu, cả nhà họ vui lắm, đặc biệt là Lâm Đình Hoà, ông vui hơn bất kì ai, ông không cho vợ động tay động chân vào bất kì một chuyện gì, kể cả mấy chuyện lặt vặt như rửa bát, quét nhà, nấu cơm...
"Nóng quá, sao lại có thể nóng như vậy ? Ước gì bây giờ có một que kem mát lạnh để ăn thì tốt biết mấy" Lâm Đán Đán nằm nưới sàn nhà, hai chân để lên ghế, tay cầm quạt phe phẩy mà than thở.
Lâm Đình Quân trong phòng bước ra, bây giờ cậu đã là học sinh cuối cấp, dậy thì trổ mã vô cùng đẹp trai, cậu còn học võ nên trông cơ thể rất rắn chắc, cũng là một cây hút gái ở trường, cao trên 1m8, gương mặt có nhiều nét giống mẹ hơn là giống bố, da trắng cộng thêm tính tình khá ga lăng của bố nên được khá nhiều các bạn gái để ý.
"A, anh trai yêu dấu của em, anh có thể bật cho em cái quạt lên được không? Nó ở kia kìa..." Lâm Đán Đán chỉ tay về phía cái quạt, nó nằm ở bên trái tay của Đán Đán, chỉ cách có một xíu còn Đình Quân đang đứng khá xa.
"Đán Đán, em tin anh cốc xưng đầu em không? Tự dậy mà bật quạt, nó ngay cạnh em mà? Thấy không?" Lâm Đình Quân hai tay chống nạnh, bất lực nói rồi bỏ đi.
"Anh ra quán phụ bố, em ở nhà xem sao rồi phụ mẹ nấu cơm, anh cảnh cáo em, đừng có chọc cho mẹ tức giận, ảnh hưởng đến em bé" Lâm Đán Đán nhăn mặt ngồi dậy, làm vẻ vô cùng, vô cùng khó chịu sau đó đáp lời:"em biết rồi, em sắp bị ra rìa luôn rồi, anh với bố lúc nào cũng em bé, em bé..."
Lâm Đình Quân đứng ngoài cửa xỏ dép nghe thấy em gái nũng nịu thì bỏ dép ra, chạy vào xoa đầu em gái nhỏ một cái sau đó dỗ dành:"ngoan, lát về anh mua dưa hấu cho"
Lâm Đán Đán được dỗ cũng ngoan ngoãn hơn một chút, nói:"anh hứa đó"
Lâm Đình Quân cười rồi đáp:"anh hứa" sau đó liền chạy ra ngoài xỏ dép rồi mở cửa ra ngoài.
Anh trai đi thì cô em gái cũng đứng dậy, bây giờ mới hơn 9h sáng, để lát nữa thì nấu cơm, cô bé tính đứng dậy bỏ vào trong phòng ngồi vẽ nhưng cửa phòng của bố mẹ lại mở, mẹ cô bước ra, thấy mẹ cô liền bước đến dìu mẹ:"mẹ mới dậy sao? Còn sớm mẹ ngủ thêm lúc nữa đi"
Mẹ Châu đáp lời:"mấy giờ rồi con?"
Lâm Đán Đán nói:"dạ 9h15p sáng, mẹ ngủ thêm lát nữa cho khoẻ cũng được mà"
Mẹ Châu cười, dí nhẹ đầu con gái:"mẹ nghe hai anh em con lớn tiếng nên mẹ dậy, con đó, ỷ được anh yêu chiều mà suốt ngày gây khó dễ cho nó"
Lâm Đán Đán bĩu môi:"con đâu có bắt nạt gì anh hai" sau đó nhẹ nhàng đỡ mẹ ngồi xuống ghế, cầm cây quạt tay quạt cho mẹ.
"Mát không mẹ?" Mẹ Châu cười rồi nhẹ nhàng gật đầu, bên ngoài có tiếng mở cửa, Lâm Đán Đán ngó ra thì thấy Lam Nam, cậu ấy đang xách đồ ăn để nấu cơn trưa, mở cửa thấy hai mẹ con ngồi đó, rất vui vẻ chào hỏi.
"Mẹ Châu, mẹ dậy rồi ạ? Mẹ đợi con chút, con hâm nóng lại đồ ăn sáng bố Lâm nấu cho mẹ" sau đó xách đồ đi vào, Lâm Đán Đán ngó ra để nhìn Lam Nam, Lam Nam cười, nói
"Đán Đán, em ăn ít lại, má em bây giờ có thể nặn bánh bao được rồi đấy" nghe vậy Lâm Đán Đán bật phắt dậy, chỉ tay vào người Lam Nam, quát lên:"ý anh nói em mập hả? Tên kia muốn chết không?"
Lam Nam từ trong bếp nói với ra:"anh chỉ nói sự thật thôi"
Lâm Đán Đán giận xù lông, tính chạy vào đấu khẩu thì mẹ Châu ngăn lại:"con nhỏ tiếng chút, thằng bé nói cũng đâu có sai, từ mai con dậy sớm chạy bộ cùng anh hai con và thằng bé nhé, coi kìa cái má của mẹ" sau đó bà xoa xoa hai cái má của Đán Đán.
Đán Đán uất ức, làm nũng:"mẹ, anh ấy..."
Châu Khả ngăn lại:"được rồi, con năm nay cũng là học sinh cấp 3 rồi, còn mè nheo với mẹ như vậy, mau vào xem trong bếp có gì rồi phụ Lam Nam làm đi con"
Lâm Đán Đán nói:"dạ rồi, lúc nào cũng Lam Nam, anh ấy mới là con ruột của mẹ chứ không phải con đúng không?"
Châu Khả bất lực xoa đầu con gái:"ngoan..."
Lâm Đán Đán đứng dậy đi vào trong bếp,trong bếp Lam Nam đang hầm lại nồi cháo mà hồi sáng bố Lâm chuẩn bị riêng cho vợ, sau đó thò tay vào bát thịt kho, bốc một quả trứng cút bỏ vào trong miệng, còn sảng khoái nói rất ngon.
Lam Nam thấy Đán Đán đi vào thì hỏi:"em vào trong này làm gì?"
Lâm Đán Đán đáp lời:"mẹ nói em vào phụ anh"
Lam Nam nhìn Đán Đán rồi bất lực bỏ ra ngoài, ra chiếc tủ gỗ nhỏ được kê gần chiếc tivi, mở ra ngăn đầu lấy một chiếc dây buộc tóc sau đó đi vào trong bếp lại, lúc này Đán Đán đang đeo tạp dề thì cậu đứng đằng sau, túm gọn tóc của Lâm Đán Đán lại, nhẹ nhàng vuốt tóc cho chúng gọn lại rồi lấy dây cố định lại, còn không quên nói:"em không thấy nóng sao? Không thể gọn gàng hơn chút à, anh không biết sau này thiếu anh hoặc anh hai thì ai lo mấy chuyện vặt vãnh này cho em"
Lâm Đán Đán thản nhiên đáp:"sẽ không đâu, anh và anh hai sẽ luôn ở cạnh em mà, đúng không?"
Lam Nam bất lực, có xen chút buồn, nói:"vậy, nếu em có bạn trai thì sao? Em sẽ vẫn cần anh chứ?"
Lâm Đán Đán xoay người lại, thấy Lam Nam hơi rủ đầu xuống, mắt cũng hơi buồn, sau khi xoay người lại thì khoảng cách của bọn họ rất gần, gần đến nỗi da thịt chạm vào nhau, Lâm Đán Đán hai tay để lên má của Lam Nam, nói:"anh sao thế ? Em nói gì sai khiến anh buồn sao?"
Lam Nam hơi ngước lên nhìn Lâm Đán Đán, sau đó lắc đầu, rồi rời khỏi bàn tay của Đán Đán, sốc lại trạng thái, nói:"không có gì, em rửa rau giúp anh nhé? Anh hầm xong cháo cho mẹ Châu rồi, giờ anh sẽ đem ra"
Lâm Đán Đán đứng ngốc ở đó, không đáp lại mà đứng đơ người .
Anh ấy như vậy là làm sao ?
"Em còn ngơ ra đó làm gì ? Không rửa rau sao?"  Lam Nam đi vào, thấy Đán Đán đứng ngơ ra đó thì lên tiếng gọi.
"À ừ đây" Lâm Đán Đán quay người vào trong, xả nước sau đó cầm rổ rau đổ vào.
"Nước chuẩn bị tràn rồi kìa" Lam Nam đứng cạnh nhắc nhở, Lâm Đán Đán giật mình tắt vòi nước, rồi lại rửa rau.
Reng reng....
Tiếng chuông điện thoại bàn reo lên, Lam Nam nhìn Lâm Đán Đán một lượt sau đó đi đến bàn để điện thoại, nhắc máy nghe.
"Alo, nhà Lâm Đình Hoà xin nghe..."
Đầu dây bên kia có giọng nói trong trẻo vang lên:"alo, Lam Nam sao? Là mình Vĩnh Hi, Đán Đán đâu ? Mình muốn nói chuyện với cậu ấy một chút"
Lam Nam trả lời:"à, em ấy đang rửa rau, đợi mình chút..." Sau đó đặt điện thoại xuống bàn, đi vào trong
"Vĩnh Hi muốn gặp em, lau tay đi để đó anh làm cho" Đán Đán quay ngược đầu lại, nói:"vậy anh giúp em nhé?"
Lam Nam không nói gì , chỉ nhẹ nhàng gật đầu chờ Đán Đán chạy ra ngoài thì mới đứng vào thay vị trí của Đán Đán, giúp cô bé rửa rau.
"Alo, là mình đây" nghe thấy giọng Đán Đán, Vĩnh Hi rất mừng, liền lập tức trả lời:"bảo bối, cậu có nhớ mình không? Mình nhớ cậu chết đi được"
Lâm Đán Đán cười, trả lời:"cũng chút chút, gọi mình có gì không?"
Diệp Vĩnh Hy giọng xen chút buồn, nói:"chỉ chút thôi sao? Thật ra cũng không có gì, chỉ là có chút chán, ở nhà nội mình chẳng có việc gì làm, nhàm chán chết đi được"
Lâm Đán Đán tay nghịch dây điện thoại, nói:"về quê nội vui không? Cậu còn có thể về quê nội, hè năm nay nhà mình chẳng đi đâu, chán chết"
Vĩnh Hi trả lời:"nói cậu nghe, về quê nội nhà mình mấy đứa em bên nội suốt ngày kéo mình vào suối nghịch rồi đi hái trộm xoài, trưa nắng gắt đã thế có lần mình súyt bị chủ vườn xoài bắt, sợ chết mình"
Đán Đán cười khoái, nói:"nghe thôi đã thấy thú vị rồi..."
Vĩnh Hi ậm ừ rồi đáp:"vâng, vâng thú vị, cậu thử một lần như mình đi, sợ khóc luôn, à mà sang tuần mình sẽ về, nào về ta đi ăn chơi một bữa đi"
Đán Đán tán thành, đáp:"cũng được, nào về thì đi, mà thôi mình cúp máy trước nhé, mình đang chuẩn bị nấu cơm, mẹ mình dậy rồi"
Vĩnh Hi từ đầu dây bên kia vui vẻ nói:"được rồi, cậu cho mình gửi lời hỏi thăm mẹ cậu nhé, nào về mình sẽ mang quà sang cho cô, được rồi, bye bye tình yêu của mình nhé"
Lâm Đán Đán tạm biệt bạn xong rồi nói với ra cho mẹ nghe:"Vĩnh Hi gửi lời hỏi thăm với mẹ, nói sang tuần cậu ấy về sẽ gửi quà cho mẹ đó"
Mẹ Châu cười nói Đán Đán cảm ơn giúp sau đó tiếp tục ăn, còn Đán Đán chạy vào bếp xem còn việc gì còn phụ Lam Nam, hai đứa cùng nhau chuẩn bị bữa cơm trưa cho cả nhà.
Chiều nay mẹ Châu có lịch đi khám thai, chiều đó bố Lâm đưa mẹ đi khám, còn Lam Đán Đán cùng Lam Nam sẽ phụ bố trông quán, chiều nay anh hai cô có lịch đi tập, ở quán đã có đầu bếp, nhân viên phục vụ và thu ngân sẵn, nói là đến trông quán nhưng cũng chẳng làm gì, chỉ đến có gì cần phụ thì phụ.
"Anh nói xem, mẹ sẽ mang bầu em trai hay em gái?" Lâm Đán Đán vừa nhặt rau vừa nói chuyện với Lam Nam, Lam Nam nhàn nhạt trả lời:"anh mong là em trai"
Lâm Đán Đán ngước lên nhìn Lam Nam, hỏi ngược:"em gái không tốt sao?"
Lam Nam lắc đầu, cười:"tốt, nhưng mà em xem nếu là em gái, có khi nó lại giống em, rất đau đầu"
Nghe Lam Nam nói, Đán Đán bứt cọng rau cái rựt, sau đó thẳng tay ném cọng rau vào rổ, nói:"xin lỗi anh, nếu là em gái thì quá tuyệt vời, em cũng tuyệt vời nên anh bớt nói chuyện kiểu đó đi" sau khi đe doạ xong lại tiếp tục nhặt rau, Lam Nam chỉ biết cười bất lực.
Trời dần xế chiều, giờ cũng đã hơn 6 giờ chiều, mẹ và bố đã từ bệnh viện về, còn rất vui vẻ mua cho mấy đứa nhỏ ít đồ ăn vặt, hôm nay bố Lam cũng được tan ca sớm, tối nay bọn họ quyết định ăn lẩu uyên ương.
"Aiz nha thơm quá, nhà mình nay ăn gì vậy?" Lam Hải Bân tay xách cặp đựng tài liệu vụ án đi vào trong, sau đó cởi giầy, rồi lại vào trong nhà.
"Đừng động vào, đi rửa tay trước, mau lên" Lâm Đình Hoà đeo tạp dề dọn đồ ăn thả lẩu đặt lên bàn ăn, thấy Lam Hải Bân về liền sờ mó vào đồ ăn liền vỗ mạnh vào tay hắn một cái, làm rất nghiêm nghị. Lam Hải Bân chỉ biết cười trừ rồi thò tay vào túi lấy tiền ra, đưa đến trước mặt của Lâm Đình Hoà, nói:"đây là tiền ăn tháng này"
Lâm Đình Hoà dừng lại một chút, sau đó ra dấu cho Lam Hải Bân nhét vào túi tạp dề ông đang đeo trên người.
"Các con đâu?" Lam Hải Bân đi vào trong phòng bếp rửa tay, tiện thể hỏi chuyện các con.
"Bọn con đây" Lâm Đán Đán chạy từ phòng ra, chào hỏi bố Lam.
"Ai nha bé con, chuẩn bị đi đâu sao?" Lam Hải Bân thấy Đán Đán thì cười tít mắt, lau tay vào tấm khăn sạch được treo gọn trên tường, hỏi chuyện Lâm Đán Đán.
"Con với hai anh tính ra ngoài mua chút đồ, bố cần mua gì không?" Đán Đán chạy ra cửa xỏ dẹp, hỏi bố Lam.
"Con mua giúp bố bao thuốc nhé?" Lâm Đán Đán từ chối:"bố Lam, bố hứa sẽ cai thuốc lá mà, bố xem phổi bố xem, hút nhiều đến sắp hỏng rồi"
Lam Hải Bân cười khổ, nói với vào cho Lâm Đình Hoà nghe:"anh xem, con gái của anh lại phàn nàn tôi rồi" sau đó lại quay ra nói với Lâm Đán Đán
"Được rồi, bố chỉ đùa chút thôi, con mau đi đi còn về ăn cơm cần thêm tiền không? Bố Lam cho" Lâm Đán Đán từ chối nói bố Lâm đã cho đủ sau đó chạy ra ngoài, bên ngoài Lâm Đình Quân cùng Lam Nam đã đợi sẵn, sau đó cùng nhau đi ra quán tạp hoá gần nhà nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro