chap 1: Chiếc điện thoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mùa hè năm ấy,khi đôi chân nhỏ bé đang đung đưa ngoài hiên cửa. chiếc điện thoại bên bàn bỗng reo lên làm em vội vàng chạy đi nhấc máy:

- Alo..

- Hạnh đấy à, anh Trí đây. Giờ ở dưới nghỉ hè rồi ha

Nghe thấy giọng nói ấy, cái giọng nói của người anh mà cô bé đã không được nghe trong suốt cả năm lớp 5. Cô liền hớn hở mà trả lời.

- Anh đó hả, sao anh gọi được hay vậy. Em nghe nói anh đâu có điện thoại đâu.

- Bác sáu em vừa mua cho anh, cái điện thoại này khác với mấy cái ở dưới chỗ em lắm đó nha. Anh vừa không phải ghim điện để xài như điện thoại bàn vừa có thể cầm đi khắp nơi mà xài luôn

Nghe kể về cái điện thoại thần kì như vậy làm Hạnh liên tưởng đến những món đồ kì ảo như trong những cuốn sách mà em đã đọc. Em đã luôn là một đứa hiếu kì với mọi thứ nên khi nghe kể về nó em liền nằng nặc kêu anh về trong hè này và mang theo cả chiếc điện thoại về dưới đấy.

- Được rồi, để hai ba ngày nữa anh về. Mang cho về cho em cả chiếc điện thoại nữa.

- Ai nói dóc sẽ bị gà mổ mông nha!

Nghe xong câu nói đó Trí bèn phì cười với câu đùa cũ rít đó. Anh và Hạnh vốn là anh em họ khi còn ở dưới. Nhưng từ khi gia đình phải chuyển lên thành phố để tìm cuộc sống mới, anh cũng chẳng mấy khi gặp lại em gái mình. Chỉ những ngày hè là anh được về dưới để thăm làng xóm, và cả đứa em gái mà anh yêu thương.

"vù vù vù....." tiếng gió phà qua tai anh khi ngồi sau xe thằng Long.

- Chậm thôi mày, quê quê chứ công an vẫn có đó nha

- Sợ gì, Trí Đỗ bao khu này mà sợ đách gì

- Lo chạy không lo, lo nói xàm là giỏi.

Hè này khác với những mùa hè năm trước, đó là sự xuất hiện của thằng Long. Một thanh niên đô con với bắp tay căng thịt và bờ vai rộng. Long chính là hình ảnh của các anh PT trong phòng tập. Nó đồng thời cũng là người yêu của Trí

- HẠNH ƠI!

- Anh về rồi đó hả, đi xa mệt hông vào nhà uống nước đi. Mà anh đi cùng anh là ai vậy?

- Chào em, anh là anh rể.........

Chưa kịp nói hết câu thì má của thằng Long đã ăn ngay cái tát. Cú tát đau điếng làm nó phải lấy tay xoa trong khi mặt Hạnh tái mét đi vì không ngờ người anh hiền dịu lại có thể trở nên đáng sợ như vậy.

- Bạn anh nó ăn nói tầm xàm, em đừng để ý. Cô ba với chú ba đâu rồi để anh xuống chào cái.

- Ba mẹ em ra đồng rồi, chiều mới về sẵn anh ngồi đợi em xíu nha em thổi cơm trưa nhà mình ăn luôn

- Để anh phụ.

Nói rồi Trí quay mặt qua chỗ thằng Long mà liếc nó. Khuôn mặt non trẻ nhưng được điểm thêm cái nhìn sắc đá làm cho một người mạnh mẽ như Long cũng phải sợ hãi.

- Anh đi tham quan nhà đây, em..em đi thổi cơm đi nha.

Vừa dứt lời thì anh ta chạy ra sau vườn, khu vườn rộng lớn thoáng mát khác hẳn với căn nhà mà hai người thuê hàng tháng trên thành phố. Long càng đi thì càng thấy rộng, khắp bôn bên đủ thứ loại cây. Từ cây ăn quả đến cây lấy gỗ, Long vội vàng lấy chiếc điện thoại ra mà chụp, chụp liên hồi như thể anh chưa bao giờ được chụp. Đang đi kiếm cây để chụp thì Long lại thấy cây đu đủ có trái chín. Anh liền dùng bộ pháp chôm chỉa, chưa đến 10 giây thì quả đã rời cành. Đang xuýt xoa vì trái đu đủ căng mọng,ngọt nước thì giọng nói quen thuộc ấy vang lên.

- Thằng kia vô ăn cơm, không tao cho nhịn đói à.

Long hí hửng cầm trái đu đủ vào làm cả Trí lẫn Hạnh bất ngờ.

- Sống ở dưới quê đã ha, muốn ăn cây gì ra vườn là có

- Mới xuống nhà em người ta mà đã đi hái trộm rồi. Mốt dẫn mày qua nhà tao không biết mày trộm cai gì nữa. Trí vừa cười lém lỉnh vừa nói:

- Mấy anh ăn lẹ đi, em muốn xem điện thoại nữa.

Sau bữa ăn cả ba người tụm lại trên một chiếc ván. Trí từ từ lấy ra từ túi chiếc nokia cảm ứng. Khi thấy thứ dụng cụ thần kì mà cô bé luôn mơ ước, Hạnh liền chớm người lên mà nhìn rồi xin được chạm vào nó. Ngay lần đầu chạm vào chiếc điện thoại đó cứ như đã mở ra thế giới khác cho em. Em chưa bao giờ nghĩ mình có thể xem những đoạn phim một cách tùy ý, muốn xem gì xem nấy. Chưa bao giờ nghĩ trên đời lại có những trò chơi thú vị như thế này.

- Bác sáu mua cho anh hồi nào vậy?

- Cũng mới đây à. Sao, thấy hay không.

- Hay lắm anh, anh cho em mượn mấy ngày được hông. Em muốn đi khoe với tụi bạn.

- Cũng được tại anh ở lại đây tận cả tháng mà.

Nói rồi Hạng cầm chiếc điện thoại chạy đến bãi đất bọn trẻ hay tụ lại để chơi. Hai chàng trai lúc này thì lại...

- Hạnh ơi, nấu cơm chưa con

Nghe tiếng bác ba kêu, Trí vội vàng chạy ra đón họ. Cậu nhí nhảnh đáp:

- Nay không ăn cơm Hạnh nấu, ăn cơm con nấu được không.

Đang nói giữa chừng thì thấy hạnh về, mặt khom xuống dưới không dám nhìn thẳng. Quần áo thì dính xình đất, tay thì cầm về các mảnh của chiếc điện thoại Trí đưa hồi chiều. Thấy cảnh này, mắt Trí trừng to, mồm mở rộng. Long lúc này thấy vậy mới vỗ vay kêu bé nó bình tĩnh lại.

- Vào tắm rửa đi em, cứ để cái đó trên bàn lát mình tính. Lẹ đi không cơm canh nguội mất.

Sau khi thấy việc đó, cả buổi chiều Trí chẳng nói câu nào. Chỉ nghe thấy giọng Long đối đáp với hai bác. Ánh mắt thất thần cùng sức lực cạn kiệt, chỉ ăn một ít rồi Trí đi vào buồng nằm. Tối đó, khi Long vào thì thấy một cục bông cuốn chặt mền từ đầu tới chân, cuộn người lại như con sâu róm thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng thút thít bên trong. Long vừa đặt lưng xuống giường thì tấm mền bung ra, Trí như một con mèo vồ tới ôm long mà nói đứt quãng.

- Hức..điện...điện thoại của em.

Vừa nói được câu thì Trí lại òa khóc làm cho đôi tay phải ôm lấy mà dỗ dành

- Không có khóc, khóc là mốt về không thèm cưới bây giờ. Nín đi mốt về anh sắm cho cái mới.

Nghe nói thế giọng khóc cũng bé dần, rồi dần cũng tắt hẳn. Sau đó là một con mèo đang ngủ say trên người của một rich kid sài thành. Long vốn được ngậm thìa vàng từ khi sinh ra, nhà có công ty riêng, học thì giỏi, đậu đại học top của thành phố. Nhưng lại vướng lưới tình với cậu bé nhà quê chung lớp. Nghĩ đến đó, Long lấy chiếc điện thoại chụp loại khoảnh khắc này rồi đi ngủ.

- HẠNH ĐÂU! Hôm qua anh chưa xử tội mà giờ xử bù. Sao điện thoại anh thành như thế

- Em khoe với tụi kia rồi chúng nó muốn lấy đi, em cố giựt lại xong cái rớt xuống đất tan tành như này

Vừa kể Hạnh vừa khóc, vừa năn nỉ anh bỏ qua. Trí vẫn la mắng cho đến khi Long vỗ vay và kêu bỏ qua.Trí thấy thế cũng chẳng truy cứu nữa mà nhìn qua Long và đưa cho ánh mắt thân tình làm Long bối rối. Thấy Hạnh đã biết hối lỗi,Trí cũng chẳng truy cứu nữa mà chỉ nói:

- Vậy là hè này anh sẽ trải qua mà không có chiếc điện thoại thú vị đó rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro