MÙA HÈ NĂM ẤY CÓ LỜI HỨA KHÔNG THÀNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Với anh, em là gì?"

"Là vội vã ghé ngang..."

"Đến với em làm gì?"

"Lấp đầy con tim trống trải, xóa bớt đi kỉ niệm không vui về cô ấy!"

Một mùa hè giữa phố thành xa hoa, ta va vào nhau như sự sắp đặt của ông trời.

Anh, một gã trai ba mươi hai tuổi, đeo trên lưng chiếc balo đazinang một mình rong ruổi khắp mọi ngõ ngách của Việt Nam. Anh cứ thế mà đi, cho rằng nếu cứ đi mãi, nỗi cô đơn sẽ chẳng thể theo kịp bước chân mình. Cảm xúc anh tĩnh lặng như mặt hồ, giống như không muốn bất cứ ai chạm vào những điều anh đang cố giấu. Một chàng trai bước ra từ cuộc hôn nhân đổ vỡ không thể nào thoát ra khỏi lồng giam của sự khổ đau, không thể nào buông bỏ quá khứ, thoát khỏi sự dày vò chính mình.

Em, một cô gái trẻ ở tuổi đôi mươi, còn mải mê bận bịu với giảng đường, thi cử, chẳng có thời gian nào mà chải chuốt cho chính mình. Em, với trái tim còn tràn ngập những ước mơ, những nghĩ suy về tương lai xa xôi, chưa từng rung cảm trước một ai, chưa từng mộng mơ về một cuộc tình ngọt ngào nào đó. Em chỉ đang mỏi mệt với những dự định mà em đã chọn, em chỉ muốn để mặc mình loay hoay với cuộc sống ồn ào, để mặc những áp lực đè nặng lên người, mỗi ngày cố gắng một chút, không phải để giải thoát mình, mà là để tìm cách chấp nhận và hòa hợp với những áp lực ấy.

Lần đầu tiên trong cuộc đời em làm bạn với người đàn ông đã-từng có gia đình. Lần đầu tiên em dũng cảm, kiên nhẫn lắng nghe câu chuyện của một người lạ. Lần đầu tiên em có những cuộc hẹn, không phải để học tập hay vui chơi cùng bạn bè, mà là để lắng nghe ai đó trải lòng mình. Anh có góc khuất của anh, và anh không ngại chia sẻ điều đó với em, một người vừa gặp.

Năm ấy, cũng trong cái nắng vàng rực rỡ của mùa hè, anh từ bỏ công việc với mức lương cao ngất ngưởng để đi đến một vùng biển nọ tận hưởng sự bình yên mà anh chưa bao giờ có được. Gió biển thổi bên tai, anh nghe con tim mình như hòa cùng với nhịp sóng ngoài khơi xa, ngày đêm chăm chỉ vỗ về bờ cát trắng. Anh cảm thấy bản thân mình không còn nặng nề, cũng không còn tiếng thở dài đập vào hư không mỗi đêm, chỉ có tiếng tâm hồn anh hát ca, vui vẻ. Tại đây, anh có được sự an yên, tĩnh lặng, có được cho mình những ngày đáng sống nhất.

Và, anh đã có cuộc gặp gỡ tình cờ với một cô gái, cô ấy cũng như anh, chán nản với cuộc sống bộn bề nên tạm gác mọi thứ lại chỉ để tìm kiếm những điều mới mẻ, tuyệt vời hơn. Để rồi, sau nụ hôn vội như cơn mưa rào bên bờ biển, họ giữ liên lạc và gặp gỡ nhau thường xuyên hơn, ngay cả khi cả hai đã quay lại nhịp sống thường nhật, vất vả, ồn ào. Giữa họ không đơn thuần là hai người lạ mới quen nhau nữa mà là sự chớm nở của tình yêu, là tình cảm chân thành, nồng nhiệt nhất mà mỗi người muốn trao đến đối phương, có lẽ, đó cũng là sự đồng điệu của hai trái tim cô đơn, tìm thấy nhau giữa những ngày trời xanh gió lộng.

Tháng sáu, chiếc nhẫn cầu hôn được trao đi, thuyền tình yêu đã cập bến. Chính anh, chính anh cảm thấy cô ấy là một nửa của đời mình, bản thân không thể sống thiếu cô ấy, muốn cùng cô ấy đi đến hôn nhân.

"Tôi hứa sẽ yêu em vô điều kiện, sẽ luôn ủng hộ và luôn tôn trọng em, sẽ là người bạn trung thành nhất của em trong khó khăn lẫn hạnh phúc. Tôi sẽ luôn là một người chồng, người cha tốt cho tới những giây phút cuối cùng của cuộc đời này."

Mùa hè năm ấy, có hai trái tim chung nhịp đập, có hai người hạnh phúc bước bên nhau.

Ai cũng nghĩ đó chính là cái kết đẹp và viên mãn cho một cuộc tình dài hai năm. Ấy vậy mà,...

Những tưởng, hôn nhân là điểm đến cuối cùng của một tình yêu đồng tâm hợp ý từ hai phía. Nhưng mấy ai biết được, hôn nhân chính là một hình thức trói buộc lẫn nhau, là một con dao hai lưỡi ngày qua ngày gọt đẽo hết mật ngọt tình ái, chỉ để lại cái khung xương trơ trọi là sự dối gạt, chán chường không có cách chống chọi.

Đời người con gái, từ thuở cha sinh mẹ đẻ, ai nấy trong nhà nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Ngày ngày chăm lo, nuông chiều, chẳng chờ đợi được hồi đáp, chỉ mong con mình sau này tìm được chỗ dựa đáng tin cậy mà yên bề gia thất để hai cái thân già có thể bớt đi lo âu. Thế đấy, ngày con gái bước lên xe hoa, là ngày mẹ cha rơi nước mắt nhiều hơn ai hết. Mừng vì con gái tìm được bến đỗ của đời mình, lại lo chẳng biết con sau này sẽ thế nào, sướng hay khổ, hạnh phúc hay bất hạnh.

Cuộc hôn nhân của anh và cô ấy bắt đầu với những chuỗi ngày ngọt ngào, tưởng như không hồi kết. Những ngày mà với cô ấy là hạnh phúc nhất, là tuyệt vời nhất. Giây phút ấy, cô tin, cô tin lời anh hứa vào tháng sáu năm ấy là thật, mãi mãi là thật. Để rồi, theo tháng năm, theo guồng quay vô hình của cuộc sống, người cô nghĩ không bao giờ thay đổi, là anh, lại là người thay đổi nhiều nhất.

Đằng sau bữa sáng chính là những tủi hờn vô bến, giấu trong bữa cơm trưa chính là nước mắt nghẹn ngào, cất vào bữa tối chính là buồn khổ không thể nào kể hết. Anh ngày ngày bận rộn ở bên ngoài, đâu có biết vợ anh ở nhà thế nào. Đêm về anh cũng chỉ vu vơ một hai câu hỏi xem ở nhà hôm nay có chuyện gì hay không, không hỏi xem hôm nay cảm giác của cô ấy thế nào, mệt mỏi hay không, buồn bã hay không... Cô ấy biết anh ở ngoài đã quá đủ những lo toan, không nên khiến anh thêm lo lắng nên đã chọn cách im lặng chịu đựng. Nước mắt cô ấy rơi, anh không thấy, không biết, không bận tâm.

"Hôn nhân không phải là điểm dừng chân cuối cùng, nó chỉ là trạm nghỉ để xem hai người có thật sự dành cho nhau không..."

Rồi thì, cũng đến lúc, mảnh giấy với con dấu đỏ cũng chẳng giữ nổi một gia đình nhỏ. Ngày ra tòa, cô ấy không khóc, anh chỉ thấy ánh mắt cô ấy buồn buồn, nét mặt chùng xuống, đôi môi khô sau những đêm không ngủ cũng chẳng buồn cất lời chào nhau.

Cô ấy khổ quá rồi. Anh không hiểu cô ấy, không đủ sức che chở cho cô ấy. Anh không thể hoàn thành lời hứa, anh chỉ có thể buông tay để cô ấy đi tìm hạnh phúc thực sự của mình mà thôi. Đơn ly hôn ký xong, hai người rời tòa. Cô ấy thả lỏng mình, bật khóc. Nước mắt ướt đẫm khuôn mặt nhợt nhạt, đôi môi run run, lồng ngực cô thổn thức. Cuộc hôn nhân của họ là quá vội vàng sao? Cái cây họ cùng trồng vẫn còn quá non để có thể kết quả ngọt sao? Anh muốn tiến lại và ôm người con gái đã từng thuộc về mình, nhưng đôi chân anh nặng trĩu, không cất bước nổi. Cô ấy giờ là cánh chim tự do trên bầu trời xanh, không còn là của anh nữa, không gì có thể trói buộc cô ấy ở bên anh nữa.

Ai cũng có cho mình một mùa hè mà dẫu muốn quên nhưng vẫn phải nhớ. Ai cũng có cho mình những đổ vỡ mà dẫu cố gắng vẫn chẳng thể vá lành.

Những ngày sau đó, anh cũng chẳng buồn về nhà, cứ mãi vi vu hết nơi này đến nơi khác. Anh giống như trở thành một người khác, mất hết cảm xúc hỉ nộ ái ố, chỉ còn lại tâm hồn khô khan, trống rỗng.

Rồi anh gặp em. Em có những điều mà anh cần ở một cô gái. Lắng nghe, chia sẻ, quan tâm, không bị cảm xúc chi phối.

Em đã cho anh cảm giác yên bình giống như mùa hè năm nào đó, cô ấy đã từng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro