Những người bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm 2014.

Lại một năm học mới bắt đầu.

Trường Đại học Sebong năm nay có vẻ nhộn nhịp hơn bình thường. Sinh viên háo hức đến trường dự lễ khai giảng đầu khóa. Bóng bay và hoa được trang trí khắp khuôn viên trường tạo nên một khung cảnh vô cùng rực rỡ.

Wonwoo rảo bước chậm rãi, ngắm nhìn mọi thứ xung quanh mình. Thì ra đây chính là cảm giác được học ở ngôi trường mà mình luôn ao ước.

Cảm giác ấy thật tuyệt vời, khiến anh dường như muốn bay lên trong niềm hạnh phúc.

Sebong trong mắt Wonwoo đẹp lắm.

Một ngôi trường mang vẻ ngoài hiện đại, nhưng thực chất đã có tuổi đời từ rất lâu rồi. Sebong luôn đứng đầu danh sách các ngôi trường nghệ thuật danh giá nhất mà bất cứ ai cũng muốn theo học. Nơi đây cũng được mệnh danh là "cái nôi" đào tạo ra biết bao nhiêu người tài giỏi và nổi tiếng.

Trường chủ yếu nổi bật ở các khoa như: thanh nhạc, quay phim, điện ảnh với tỉ lệ cạnh tranh đầu vào rất cao. Sebong có nhiều tòa nhà với vô số các phòng học cùng trang thiết bị hiện đại bậc nhất. Hội trường lớn ở phía Nam cũng rất nổi tiếng với quy mô của nó và thường được dùng để tổ chức các sự kiện lớn. Ký túc xá cũng nằm trong khuôn viên trường nữa, nên rất thuận tiện cho sinh viên.

Một điểm khác làm Sebong thậm chí còn đẹp hơn cả, đó là cây và hoa. Người ta thường đùa rằng, bước vào Sebong, như bước vào một "khu rừng cổ tích" vậy. Mùa xuân có hoa anh đào bay trong gió, phảng phất hương thơm dịu dàng. Mùa hạ là lúc các sinh viên rủ nhau ra bờ hồ phía sau khuôn viên trường ngắm hoa tulip nở rộ. Mùa thu ở Sebong rực rỡ sắc đỏ của lá phong.

Đó cũng chính là một trong những lý do khiến Wonwoo muốn dành một phần thanh xuân mình tại đây.

Wonwoo đang chìm đắm trong niềm hạnh phúc thì có một cánh tay bất ngờ choàng vào vai làm anh giật mình. Thì ra là anh Jeonghan.

- Anh ơi, anh làm em giật mình ạ.

- Haha, tại anh kêu mà em không nghe đấy chứ! Sao rồi? Cảm giác vào được ngôi trường mình yêu thích với số điểm cao nhất thế nào?

Khuôn miệng Wonwoo cong lên đầy mãn nguyện làm anh Jeonghan bật cười.

Jeonghan chơi thân với Wonwoo từ bé, là hàng xóm của nhau.

Jeonghan là người hiểu rõ Wonwoo nhất. Anh coi Wonwoo như em trai của mình vậy. Wonwoo cũng coi Jeonghan như anh trai ruột.

Jeonghan học khoa điện ảnh. Wonwoo thì vừa đỗ khoa thanh nhạc.

Hai anh em cùng đi đến hội trường lớn để chuẩn bị dự lễ khai giảng đầu khóa. Mọi người đã tập trung rất đông rồi.

Jeonghan dẫn Wonwoo theo mình lên hàng ghế đã có sẵn vài người, còn trống đúng hai chỗ.

- Ô Yoon Jeonghan đến rồi kìa ~ chà đúng là nam thần của khoa có khác. Tóc mới đẹp đấy!

Jeonghan khẽ cười trước câu nói của bạn. Anh kéo tay Wonwoo lên đứng về phía trước mình.

- À đây, anh chàng trong truyền thuyết tớ hay kể đây. Jeon Wonwoo - thủ khoa đầu vào khoa thanh nhạc năm nay đấy. Mọi người làm quen với nhau đi.

Cả mấy ánh mắt sau đó đổ dồn hết lên người Wonwoo.

Thì ra, đây chính là cậu em trai thân thiết mà Jeonghan vẫn hay kể đây sao? Seungcheol thầm nghĩ.

Thật là hoàn hảo mà! Một chiều cao lý tưởng cùng bờ vai rộng. Chiếc mũi thon gọn, cặp mắt một mí sắc sảo và đôi môi mỏng. Tổng thể trông rất hài hòa. Cặp mắt kính tri thức làm cho gương mặt Wonwoo thư sinh hơn hẳn. Nếu cởi bỏ ra, dường như có thể sẽ trở thành một con người khác.

Thêm nữa, chiếc áo khoác varsity nổi bật càng làm cho vẻ bề ngoài của cậu ta thêm phần cuốn hút.

- Chào tất cả mọi người ạ. Em là Jeon Wonwoo, là sinh viên năm nhất ạ. Mong sau này sẽ được mọi người giúp đỡ ạ!

- Chào em. Anh là Choi Seungcheol, sinh viên năm hai khoa thanh nhạc luôn nè. Rất vui khi được gặp em.

Seungcheol thấy Wonwoo cúi đầu lễ phép, lập tức đứng lên đưa tay ra. Wonwoo mỉm cười bắt lấy tay anh.

- Đây là...? - Jeonghan đưa tay về phía hai cậu nhóc đứng phía sau Seungcheol.

- À, cũng là sinh viên năm nhất, cùng khoa với tớ. Lúc nãy, hai đứa bị lạc nên tớ đã dẫn tụi nó theo. - Seungcheol giải thích.

Jihoon và Soonyoung sau đó cũng tiến lên phía trước. Hai người bọn họ cúi chào Jeonghan lễ phép rồi sáp lại gần Wonwoo.

- Chào cậu, tớ là Lee Jihoon. Tụi mình học chung khoa luôn này. Sau này, mong cậu sẽ giúp đỡ tớ nha!

- Tớ nữa, tớ nữa. Tớ là Kwon Soonyoung, người ta thường bảo trông tớ giống con hổ nhưng tớ hiền lắm, hehe. Cũng là sinh viên năm nhất khoa thanh nhạc luôn nè!

Soonyoung vừa nói vừa đưa tay làm điệu móng vuốt của hổ quen thuộc. Ngay lập tức, Jihoon lắc đầu tỏ vẻ ngán ngẩm:

- Có ai bảo ngoài cậu tự nhận sao? Lại bắt đầu doạ người ta sợ rồi đấy!

- Không sao đâu. Tớ thấy cũng khá giống hổ đó!?

Wonwoo vừa nói vừa giơ ngón cái về phía Soonyoung khiến cậu ta cười trong niềm vui sướng.

Và thế là, Wonwoo đã có những người bạn đầu tiên ở Sebong.

Kết thúc buổi khai giảng, cũng vừa đến giờ ăn trưa. Mọi người cùng nhau đi ăn ở căn tin trường. Thực đơn hôm nay có món thịt heo chiên xù - món ăn yêu thích của Soonyoung. Chắc có lẽ vì thế, mà cậu ta cứ vui vẻ suốt cả buổi.

- À phải rồi, Wonwoo đã dọn đồ vào ký túc xá chưa?

Seungcheol vừa trộn mỳ vừa hỏi.

- Ừm, em đã dọn vào lúc sáng sớm nay rồi ạ.

- Vậy sao? Bạn cùng phòng thế nào?

- Vẫn chưa gặp ạ.

- Ồ vậy sao? Mong là em sẽ gặp được một người bạn tốt!

Wonwoo cũng quên mất chuyện dọn phòng. Sáng sớm nay, cậu đã chuyển đồ vào phòng cả rồi nhưng vẫn chưa có thời gian sắp xếp. Chắc phải ăn nhanh thôi, chiều nay còn khá nhiều việc.

Kết thúc bữa trưa, Wonwoo tạm biệt mọi người rồi trở về ký túc xá.

Vẫn chưa có ai cả.

Thật là may mắn! Wonwoo thầm nghĩ.

Anh sẽ có thời gian để dọn dẹp mọi thứ trước khi làm quen với bạn cùng phòng.

Wonwoo trải tấm nệm mà mẹ đã chuẩn bị cho ra giường rồi thả mình xuống. Cảm giác thật tốt.

Sau đó, dọn dẹp mọi thứ. Bày trí đồ dùng cần thiết ra bàn. Sắp xếp áo quần ngăn nắp vào tủ cá nhân,...

Bẵng đi cũng được một lúc. Mọi thứ có vẻ đã ổn. Wonwoo vươn vai một cái, đi đến giường của mình. Giờ thì phải thưởng cho bản thân một giấc ngủ thôi.

Wonwoo không rõ là mình đã ngủ được bao lâu.

Tiếng gõ cửa làm anh choàng tỉnh. Wonwoo vơ vội lấy chiếc kính rồi đi đến cửa.

- Ồ, xin chào cậu. Cậu đang ngủ sao?

Wonwoo mắt nhắm mắt mở, cũng cúi người đáp lại lời chào.

- Tớ là bạn cùng phòng của cậu.

Lúc này Wonwoo mới tỉnh táo hẳn. Anh nhanh tay vuốt lại tóc cho đỡ bù xù rồi chỉnh lại áo quần cho thẳng thớm.

- À, chào cậu. Tớ vừa mới ngủ dậy nên... à cậu đi vào đi. Để tớ xách đồ phụ cậu.

Wonwoo nhanh tay bưng mấy thùng đồ ở cửa vào phòng. Cậu bạn kia cũng vui vẻ theo sau.

- Tớ tên là Mun Junhui. Sinh viên năm nhất khoa thanh nhạc.

- Tớ là Jeon Wonwoo, cũng học khoa thanh nhạc. Sau này hãy giúp đỡ nhau nhé!

Junhui gật đầu.

Junhui cao bằng Wonwoo, nhưng cậu ấy có vẻ đô con hơn một chút. Gương mặt cũng rất thanh tú với điểm nhấn là chiếc mũi cao và đôi mắt to long lanh.

Junhui ăn mặc cũng rất đẹp nữa.

Anh ấy có niềm đam mê lớn với âm nhạc. Nhưng gia đình không ủng hộ và mong muốn anh sẽ nối nghiệp. Bố mẹ Junhui quản lý một chuỗi nhà hàng nổi tiếng ở Trung Quốc. Và họ luôn muốn Junhui sẽ tiếp quản.

Junhui đã phải cố gắng rất nhiều để thuyết phục bố mẹ cho đi theo con đường này. Anh đã tìm hiểu rất nhiều trường đại học và cuối cùng, anh đã có mặt ở đây.

- Không ai là không chọn Sebong cả, nếu muốn nghiêm túc đi theo con đường nghệ thuật.

Sau một buổi chiều cùng nhau dọn phòng, cả hai đang ngồi lại ăn tối. Junhui đã mang rất nhiều món Hoa đến. Wonwoo rất cảm kích về điều đó nên đã ăn rất ngon miệng. Junhui thấy vậy cũng vui lòng.

- Cậu nói phải. Sebong với tớ từ những năm trung học đã là một giấc mơ nhất định phải đạt được rồi.

Wonwoo vừa nói vừa đặt miếng đậu hũ vào chén của bạn.

- Tớ đã phân vân lắm. Nhưng mà sau khi nghiên cứu, suy đi nghĩ lại thì Sebong chính là nơi hoàn hảo nhất rồi! Nên tớ đã dốc hết sức mình để thi vào đây. Tớ đã tự học tiếng Hàn trong suốt những năm học trung học. - Junhui bộc bạch.

Wonwoo đã rất bất ngờ khi nghe Junhui nói. Anh đã khen Junhui thật giỏi và nỗ lực của Junhui thật sự là phi thường!

- Tớ thì đã từng cảm thấy rất mông lung về tương lai. Hồi bé, tớ cũng dần bộc lộ niềm yêu thích với âm nhạc. May mắn sao, bố mẹ tớ ủng hộ điều đó. Nhưng cậu biết không, người hướng tớ đến Sebong chính là một đàn anh hàng xóm! - Wonwoo trải lòng.

- Thật sao? Nghe thú vị vậy.

- Tớ biết ơn anh ấy lắm. À phải rồi, ngày mai chúng ta cùng ăn trưa nhé? Tớ sẽ giới thiệu cậu với mọi người!

- Tốt quá! Tớ cũng chưa quen được ai. Cảm ơn cậu nhiều nhé!

Cả hai bắt tay nhau đầy thắm thiết rồi nhìn nhau bật cười.

Vậy là ngày đầu tiên ở Sebong đã khép lại như vậy. Trước khi ngủ, Wonwoo vẫn giữ thói quen đọc một cuốn sách. Anh còn cho Junhui mượn sách để đọc nữa. Chỉ là, Junhui đã thiếp đi lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro