Mùa hè năm ấy, lớp học thêm và cậu !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều, nắng hè chói chang. Mẹ tôi đột nhiên bước vào phòng tôi và nói
" Kỳ Tranh, sao điểm toán của con dạo này thấp thế hả?Còn có muốn thi đại học không? Mùa hè này, con đừng có nghĩ đi chơi ở đâu? Lo mà đi học thêm toán đi."
Tôi trả lời :
" Vâng ạ!"
Sau khi mẹ tôi nói xong và đi ra ngoài. Mẹ đóng cửa một cái thật mạnh và bước ra phòng tôi. Những giọt nước mắt tôi cứ từ từ mà chảy xuồng.
Đến ngày hôm sau, tôi đi trên đường để đến nhà cô giáo dạy toán. Tôi đến nhà cô và bấm chuông. Tôi tưởng là cô ra mở cửa. Lúc đây, tôi cúi đầu và nói :
"Em chào cô ạ!"
Nhưng người mở cửa không phải là cô mà là một bạn nam. Cậu ấy nhìn thấy tôi và nói :
"Sao cậu biết nhà tôi?"
Lúc đấy, tôi ngẩng mặt lên và tôi hoảng hốt rồi nói :
"Sao cậu lại ở đây?"
Cô giáo dạy toán của tôi bước từ phòng khách ra và nói :
"Tranh Tử, em đến rồi à! Em vào nhà đi."
Tôi trả lời cô :
"Vâng ạ."
Cô nói :
" Tiểu tử thối, sao con lại ăn mặc như thế này hả. Còn không đi thay quần áo đi."
Tôi hỏi cô :
"Cô ơi, tiểu tử thối là ai đấy ạ?"
Cô trả lời tôi :
"À, đấy là con trai của cô. Nó tên là Doãn Kha. Thôi con ngồi xuống đi chúng ta học bài."
Tôi trả lời cô :
"Vâng ạ!"
Cô giáo dạy tôi được 1 tiếng. Tự nhiên tôi suy nghĩ đến Doãn Kha. Chắc tôi đã bị tiếng sét ái tình với cậu ấy rồi. Cô giáo nói với tôi:
"Tranh Tử, Tranh Tử,.."
Tôi hoảng hốt và trả lời cô giáo :
"Cô bảo gì em ạ?"
Cô trả lời tôi :
"Cô hỏi em đã hiểu dạng toán này chưa?"
Tôi trả lời cô :
"Rồi ạ!"
Cô nói tiếp :
"Em ngồi đây đợi cô một lát. Cô đi vào photo đề."
Tôi trả lời cô :
"Vâng ạ."
Lúc đấy, cô giáo đi vào phòng để photo đề cho tôi. Tôi đi thăm quan  nhà cô và phát hiện những bức hình của Doãn Kha lúc còn bé. Tôi xem xong 2 bức tranh. Bỗng Doãn Kha đứng trước mặt tôi và nói :
"Cậu có muốn ăn kem không?"
Tôi trả lời :
"Có."
Tự nhiên cậu ấy lấy kem từ đằng sau lưng của cậu đưa cho tôi. Tôi cầm lấy kem. Tự nhiên tôi chạm vào tay của Doãn Kha. Lúc đó, chúng tôi đều bỏ tay ra khỏi que kem. Và thế là que kem đã rơi xuống đất. Tôi nói:
"Xin lỗi."
Doãn Kha cúi người xuống nhặt que kem lên và nói:
"Cậu ngốc à."
Rồi cậu ấy để que kem lên đầu tôi.  Và tôi cầm que kem và cậu đấy nói:
"Nè, để tôi đi lấy cây kem nữa cho cậu."
Lúc đấy, tôi cảm thấy rất là hạnh phúc. Và tôi nở nụ cười hạnh phúc vô cùng.
Đến buổi học tiếp theo, tôi đã tô son và xịt nước hoa để đi học thêm. Nhưng đó chỉ là một phần. Và phần còn lại tôi đến đấy để gặp Doãn Kha.
Hôm nay, Doãn Kha học cùng với tôi,  trong lòng tôi cảm thấy rất là hạnh phúc. Ngày nào cũng lặp lại như vậy.
Hôm nay là ngày cô giáo kiểm tra để xem tôi và Doãn Kha ai là người tiếp thu bài tốt nhất.  Tôi và Doãn Kha bắt đầu làm bài kiểm tra.  Tôi làm được gần hết, tự nhiên tôi không biết làm bài cuối cùng. Tôi mới nhìn sang bài của Doãn Kha và tôi thấy cậu ấy đã làm xong. Tôi chuẩn bị chép câu đấy của cậu ấy nhưng đã bị Doãn Kha phát hiện và cậu nộp bài cậu ấy cho cô giáo. Cô giáo chấm điểm xong và cô giáo công bố điểm. Và tôi cũng kém Doãn Kha 1 điểm vì tôi không làm được 1 bài và Doãn Kha làm được hết và được 10 điểm.
Một buổi chiều, tôi đi đọc sách về và Doãn Kha đi chơi bóng rổ về. Lúc đó, Doãn Kha nhìn thấy tôi và chạy nhanh về phía tôi. Cậu ấy kéo tóc tôi về đằng sau. Và tôi bị ngửa về đằng sau. Tôi đã phát hiện mà người kéo tóc tôi là Doãn Kha. Và cậu ta nói :
"Đi về chung nhé!"
Tôi trả lời :
"Uk."
Tôi và Doãn Kha đi đường về cùng nhau. Chúng tôi đi cùng nhau nói chuyện rất là vui vẻ.
Đến buổi học cuối cùng, tôi không thấy Doãn Kha  đâu. Tôi vừa học vừa ngó ngó nghiêng nghiêng. Đến giờ tôi chào cô giáo và tôi bước ra gần cửa tôi lại nhìn thêm một lần nữa và không thấy Doãn Kha. Và cô giáo từ phòng khách đi ra và nói :
"Đây là tài liệu cô chuẩn bị cho em để em ôn tập. Về trường cũng phải xem lại nha."
Tôi cầm lấy tài liệu của cô đưa cho tôi.
Và tôi nói :
"Cảm ơn cô."
Tôi mở cửa ra và đi về. Đi được nửa đoạn đường.
Doãn Kha chạy theo tôi và nói :
"Đợi một lát!"
"Này, Tranh Tử, đợi một chút."
Tôi quay lại, Doãn Kha đưa tôi cây kem và nói :
"Trời nóng lắm, cầm lên xe mà ăn nhé!"
Nghe xong câu nói đấy của Doãn Kha xong trong lòng tôi cảm thấy rất là vui. Tôi cầm lấy cây kem và tôi nói
"Cảm ơn!"
Tôi nói xong tôi quay người lại để đi bộ ra chỗ chạm xe buýt.
Doãn Kha nói :
"Hey,"
Tôi quay lại
Doãn Kha lại nói tiếp :
"Khai giảng gặp nhau nhé."
Tôi nở nụ cười và nói :
"Ukm"
Sau khi, nói xong tôi quay người lại để đi bộ về nhà. Và Doãn Kha cũng quay người lại để đi bộ về nhà.
                               HẾT
''CÓ THỂ QUÊN ĐI CÁI NÓNG CỦA MÙA HÈ LÚC ĐÓ, NHƯNG VẪN NHỚ RÕ THỜI THANH XUÂN CUỒNG NHIỆT ẤY."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro