Chap 16 : Đăng Quang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Thư Vũ rời sân khấu, mọi chuyện đều diễn ra bình thường nhưng mọi người đều không quan tâm cảm xúc, tình trạng hiện tại của Thư Vũ như thế nào. Không ai biết sau bức màn sân khấu đó có một cô gái đang ngồi khóc rất thảm thương, phải chăng lúc đó cô ấy sớm chịu quay đầu thì mọi chuyện đã không ra nông nỗi này.

"Và sau đây là thời khắc mọi người mong chờ nhất, thời khắc công bố kết quả cuối cùng của cuộc thi. Xin chúc mừng Chu Mạn Quỳnh đã giành được giải á khôi 2 của cuộc thi và giờ đây, liệu ai sẽ giành được giải hoa khôi của trường trung học phổ thông A đây, là Từ Khả Ninh hay Phương Tiểu Doanh ?"

Vào giây phút này, tôi có thể tự tin dự đoán giải nhất sẽ thuộc về Tiểu Doanh. Nếu Thư Vũ vẫn còn trong cuộc thi thì tôi không thể dự đoán được phần thắng sẽ thuộc về ai vì hai người đều ngang tài ngang sức nhau nhưng Thư Vũ đã rời khỏi cuộc thi thì giải nhất không thể nào rơi khỏi tầm tay của Tiểu Doanh. Nhưng nghĩ lại nếu Thư Vũ bị tước bỏ tư cách thi đấu thì người được lợi nhất không phải Tiểu Doanh sao ? Đúng rồi trước khi buổi lễ bắt đầu cô ấy đã nói là Thư Vũ không bao giờ có thể ngán được đường của cô ấy, cô ấy còn cười nhẹ một cái nữa. Chẳng lẽ chuyện hôm nay là do một mình Tiểu Doanh sắp đặt nên đó là lý do cô ấy không hề nao núng, sợ sệt trước đối thủ nặng ký như Thư Vũ. Không thể ngờ Tiểu Doanh cũng rất thủ đoạn nhưng cô ấy lại lấy đâu ra đoạn ghi âm đó chứ ? Hôm đó nếu tôi nhớ không lầm thì Tiểu Doanh hẹn bạn đi chơi để bàn về căn hộ gần trường. Gần trường ? Quán coffee K cũng gần trường ? Chẳng lẽ...

"Lâm Lâm, cậu đừng suy nghĩ nữa cậu xem chuẩn bị công bố kết quả rồi kìa, đừng phân tâm nữa mà." - Vi Vi nói nhỏ."

"Vi Vi, tớ nói này nè cậu có nhớ tớ từng kể cậu chuyện Tiểu Doanh mua được nhà không ? Tớ nghi chuyện xảy ra hôm nay có liên quan đến việc đó."

"Cậu đang nói gì thế ? Hai chuyện này khác nhau mà sao lại liên quan được."

Trong lúc hai chúng tôi giằng co qua lại thì bỗng dưng...

"Chúc mừng Phương Tiểu Doanh đã đoạt được giải hoa khôi năm học này và á khôi 1 sẽ thuộc về Từ Khả Ninh."

Mọi người bắt đầu hò reo, hô tên Tiểu Doanh một cách nồng nhiệt, có vẻ mọi người rất hài lòng với kết quả của cuộc thi. Mục đích ban đầu của tôi cũng thực hiện được nhưng sao tôi cảm thấy việc để Tiểu Doanh đăng quang vẫn là một mối nguy hại khó lường được. Tôi nghĩ tôi đã vẽ đường cho hưu chạy mất rồi, không phải là vẽ đường cho sói chạy mới đúng.

Sau khi buổi tiệc kết thúc...

"Vi Vi, tớ đi gặp Tiểu Doanh hỏi chút việc đã."

"Ơ khoan, không phải cậu đã hẹn anh Nhất Khâm ở lại gặp sau khi cuộc thi kết thúc à ? Còn tặng quà, tỏ tình nữa chứ ?"

"Chết tớ cũng quên mất, vậy tớ hỏi Tiểu Doanh sau cũng được, vậy bây giờ tớ đi đây."

"Tớ đợi tin tốt từ cậu nha, cố lên." - Vi Vi ủng hộ tôi.

Tôi tung tăng đến chỗ hẹn thì thấy anh Nhất Khâm đang ôm chầm lấy Thư Vũ...nhìn bọn họ rất tình cảm. Cảnh tượng gì đang ở trước mắt tôi thế này, sao bọn họ lại làm như thế. À đúng rồi chắc là Thư Vũ đang buồn vì chuyện hồi nãy nên anh Nhất Khâm chỉ đang...chỉ...đang an ủi cô ấy mà thôi, hi vọng là vậy. Tôi đợi khi cô ấy rời đi khỏi, tôi mới dám đi đến chỗ anh Nhất Khâm, lúc này thật sự có một chút khó đối diện với anh ấy.

"Anh Nhất Khâm, anh đợi em lâu chưa ?"

"Không lâu. Anh có chuyện này muốn hỏi em."

"Anh hỏi đi."

"Chuyện hôm nay là em làm à ?"

"Anh đừng hiểu lầm. Tuy em và Thư Vũ có chút chuyện với nhau nhưng em tuyệt đối sẽ không làm vậy để hãm hại cô ấy."

"Nhưng Thư Vũ nói hôm đó cô ấy hẹn em ra chỉ có em và cô ấy, không còn có ai khác nữa. Với lại Thư Vũ còn nói em làm vậy là để giúp cho Tiểu Doanh - em họ của em, loại bỏ được đối thủ nặng ký như cô ấy để dễ dàng đoạt giải hơn."

"Em không có, đúng là em đã khuyên Tiểu Doanh báo danh tham gia nhưng ai cũng biết em và Tiểu Doanh hai người như chó với mèo mà, sao em có thể giúp cô ấy được chứ."

"Em không thấy lời nói của em có chút mâu thuẫn à ? Em nói em với Tiểu Doanh như chó với mèo vậy tại sao em còn khuyên cô ấy tham gia cuộc thi làm gì ?"

"Em...em khuyên cô ấy tham gia bởi vì em muốn cô ấy thử sức một lần, cô ấy lúc nào cũng lầm lì hết với lại nhan sắc cô ấy cũng rất xinh đẹp. Chính vì thế em mới khuyên Tiểu Doanh tham gia, em không hề có ý đồ hãm hại Thư Vũ đâu, em nói thật mà."

"Được rồi, anh cũng không muốn nghi ngờ em nhưng mọi chuyện Thư Vũ nói cũng không phải không có lý, anh sẽ tạm tin em nên em không cần cảm thấy khó xử nữa...nhưng mà em hẹn anh ra đây là có gì muốn nói với anh sao ?"

"Vâng ạ."

____________END CHAP____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro