Chap 2 : Người Bạn Cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sau khi tôi đi về cùng anh ấy hôm đó, bỗng dưng tôi suy nghĩ thời cơ của tôi đã tới và việc tôi cần làm bây giờ là kết thân với anh ấy như một người bạn. Nhưng bạn cũng biết rồi đó, muốn cưa đổ một người thì việc làm bạn thân bên cạnh người đó là điều rất rủi ro, nếu bạn may mắn bạn sẽ thành công cưa đổ hoặc là bạn sẽ không bao giờ bước qua được khỏi cái bóng bạn thân do chính mình tạo ra.

"Mẹ ơi, hồi xưa mẹ với bố quen nhau như thế nào?"

"Bố con lúc đó là giáo viên của một trường cấp 3 còn mẹ thì vẫn là một cô sinh viên năm ba thôi. Nhưng trùng hợp thay bố con lại là chủ nhiệm lớp của dì con, nhờ như thế mà mẹ với bố con có duyên gặp mặt mấy lần. Sau nhiều lần gặp mặt nói chuyện làm quen, bố con đã tỏ tình với mẹ."

"Nếu vậy thì dì phải gọi bố bằng thầy hay bằng anh? Mà lâu rồi con cũng không gặp dì nữa, hè năm nay mình về quê thăm dì đi mẹ."

"Đó cũng là một ý hay, hình như Tiểu Doanh cũng đang định chuyển lên thành phố để học tiếp đấy, có thể con bé sẽ ở tạm nhà mình một thời gian rồi kiếm nhà sau. Chắc con vẫn còn nhớ Tiểu Doanh chứ?"

"Ý mẹ là Phương Tiểu Doanh, con gái của dì?"

"Đúng rồi con bé hồi trước mà con hay cãi nhau đấy."

Nhắc tới Tiểu Doanh tôi càng thêm khó chịu, nhớ năm tôi tròn 5 tuổi tôi và Tiểu Doanh vẫn là bạn bè thân thiết nhưng ai ngờ rằng chỉ vì một hộp bút chì màu mà tôi với Tiểu Doanh đã cạch mặt nhau được 12 năm nay. Nghĩ lại tôi thấy tôi thật cố chấp và cứng đầu, tôi đã từng nhủ lòng sẽ thử nhịn và xin lỗi Tiểu Doanh nếu có cơ hội gặp lại nhưng mỗi lần gặp lại cô ấy liền lôi chuyện cũ ra nhắc để chọc tức tôi khiến tôi quên đi ý nghĩ làm hòa trước đó. Tôi vẫn không hiểu nổi tôi đã đắc tội gì với cô ấy trong khi chính cô ấy là người sai trước, chính cô ấy đã làm hỏng hộp bút chì màu của tôi. Tôi chỉ trách cô ấy có một câu, cô ấy liền nạt lại tôi rằng :" Mua lại hộp mới là được chứ gì." . Có lẽ do cái tôi của cô ấy quá cao và cũng có lẽ do tôi quá nhỏ nhen, phải chi lúc đó tôi không nên trách cô ấy mà tôi nên nói rằng "Không sao đâu" thì mọi chuyện giờ đây đã khác.

"Mẹ, thế thì Tiểu Doanh định khi nào sẽ dọn lên thành phố sống?"

"Mẹ nghe dì nói là sau hè sẽ chuyển lên, con bé định chuyển vào trường của con đó. Hai đứa nhớ cố gắng giúp đỡ lẫn nhau, đừng có mà gây chuyện cãi nhau nữa đều lớn hết rồi."

"Vâng ạ !!! Chỉ cần cậu ấy không gây chuyện với con là được, con việc gì phải gây với cậu ấy."

"Cái con bé này..."

Bao nhiêu năm không gặp mặt, giờ gặp lại chắc chúng tôi vẫn sẽ choảng nhau như ngày xưa...tôi không biết lần hội ngộ này sẽ là họa hay là phúc. Nhưng tôi nghiêng về họa nhiều hơn vì khi gặp cô ấy, tôi không gặp điều gì tốt đẹp cả, ngoài việc bôi nhọ và khiêu khích tôi ra thì cô ấy chả có gì đáng để tôi quan tâm. Tốt nhất là cô ấy nên ngoan ngoãn hoàn thành tốt nghiệp cấp 3 và mau chóng vào đại học ở nơi nào đó cách xa tôi một chút để tôi có thể yên tâm sống và theo đuổi tình yêu của chính tôi.

"Bây giờ phải mau mau đi ngủ sớm thôi, sáng mai còn gặp anh Nhất Khâm nữa"

Sáng hôm sau...

"Good morning bảo bối của mình."

"Sao hôm nay cậu vui thế Lâm Lâm, cậu uống lộn thuốc hả?"

"Kể cậu nghe một bí mật, hôm qua anh Nhất Khâm đi học về chung với tớ đó."

"CÁI GÌ?" - Tôi vội vàng bịt miệng Vi Vi lại.

"Cậu nhỏ tiếng lại chút thôi, tớ chưa muốn nổi tiếng tới thế đâu."

"Ok ! Cậu đáng sợ lắm, mới hôm nào còn than sợ sệt tiếp cận anh ấy vậy mà bây giờ đã chủ động về chung với người ta rồi."

Nhờ Vi Vi nói như thế tôi mới chợt nhận ra tại sao anh ấy lại đề nghị về chung với tôi dẫu tôi và anh ấy chỉ gặp qua nhau mới một lần. Kể đến cũng lạ thật hay là anh ấy đã để ý đến tôi mà tôi từ trước tới giờ vẫn không hề hay biết. Nhưng điều đó cũng thật vô căn cứ, một người đẹp trai học giỏi nhà lại có điều kiện như anh ấy thì làm sao để mắt tới tôi với lại tôi nghe bảo anh ấy cũng chưa từng yêu ai bao giờ.

"Vi Vi, anh Nhất Khâm trước giờ chưa từng yêu ai phải không?"

"Đúng vậy, mình nghe anh Lâm Hiển nói là anh Nhất Khâm trước giờ không yêu ai để chăm lo cho việc học, vì thế mà thứ hạng của anh ấy lúc nào cũng nằm vị trí đầu bảng."

"Theo tớ nhớ có năm anh Nhất Khâm đã phải nhường thứ hạng đầu bảng cho người khác và đáng sợ hơn là chênh lệch điểm giữa họ chỉ có 1 điểm."

"Lâm Lâm, cậu cũng nhớ lần đó nữa à? Tớ nghe nói người giành vị trí đầu bảng với anh Nhất Khâm đã chuyển trường rồi."

"Ohh, mà nè sao cậu thân với anh Lâm Hiển thế ngay cả việc này anh ấy cũng nói cậu nghe."

"Này, chính cậu đã nhờ tớ đi thăm dò anh Nhất Khâm giờ còn hỏi thế hả? Vì thế mà tớ đã đi hỏi anh Lâm Hiển đó, dù sao anh ấy cũng là bạn thân của anh Nhất Khâm."

Đầu óc tôi dạo này cứ như thế, hình bóng của anh Nhất Khâm lúc nào cũng hiện hữu trong đầu tôi cho nên đôi khi tôi cứ quên trước quên sau thậm chí là lơ là việc học. Sắp thi cuối kỳ rồi tôi nên lấy lại tinh thần học tập nếu không mẹ sẽ lại giáo huấn tôi một trận và tôi sẽ bị so sánh nữa cho mà coi. Đáng lẽ hình ảnh của anh Nhất Khâm phải là tấm gương sáng cho tôi noi theo để tốt hơn chứ không phải nguyên nhân khiến tôi học hành ngày càng sa sút như bây giờ. Tôi nhất định phải thi đậu vào trường đại học B chuyên ngành thiết kế thời trang với anh ấy, tôi nhất định phải thay đổi cố gắng ngày một tốt hơn, cố lên Diệp Chi Lâm !!!

___________END CHAP__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro