Chap 4 : Sự Thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Nhất Khâm, sao hôm qua anh hẹn em về cùng nhưng lại không tới?"

"Anh có hẹn em sao? Lúc nào vậy?"

"Hôm qua anh tới lớp em để đưa em mẩu giấy, trong đó anh ghi là hẹn em về cùng mà."

"Hình như em nhầm anh với ai rồi, nếu anh muốn hẹn em thì anh sẽ nói trực tiếp không cần phải ghi giấy gửi em đâu."

Chẳng lẽ là có người cố ý gạt tôi? Tôi không nghĩ ra được là ai đã cố ý trêu chọc tôi.

"Em xin lỗi có lẽ em nhầm anh với ai rồi. Em thật lòng xin lỗi."

"Không sao đâu. Nếu đã xuống sân rồi thì ngồi lại xem trận sau đi, đừng đi vội."

"Dạ được ạ."

Câu "đừng đi vội" thật khiến người ta hiểu lầm a. Anh ấy đang níu tôi ở lại sao? Nhưng thực sự là khi nghe câu đó tôi không nghĩ lung tung không được.

_____________________

"Sao rồi, anh ấy nói thế nào?"

"Anh ấy nói là không có hẹn tớ, có thể tớ nhận nhầm người rồi."

"Lạ vậy, có khi nào anh ấy nói dối để trốn tránh không?"

"Tớ không nghĩ vậy đâu, tớ nghĩ có người cố ý trêu chọc tớ rồi."

"Nếu không còn chuyện gì nữa rồi thì đi căn tin với tớ đi."

"Không được, tớ còn phải ở lại cổ vũ cho anh ấy. Nhưng tớ có hơi khát, tụi mình đi mua đồ ở căn tin rồi quay lại được không?"

"Cũng được, đi thôi."

Một lát sau...

"Hóa ra cậu rủ tớ đi căn tin là để mua nước cho anh Nhất Khâm."

"Hihi, tớ sợ anh ấy khát thôi mà, chơi bóng rổ mất sức lắm."

Nhìn cách anh ấy chơi bóng rổ thật tràn đầy năng lượng và sức sống, từng cử chỉ hành động tôi đều dõi theo mà không rời khỏi mắt. Không lâu sau, anh ấy đã là người kết thúc lại trận đấu với tỉ số 18-10, một con số như mọi người mong đợi anh ấy vẫn hoàn hảo như mọi ngày vẫn không làm người khác thất vọng bao giờ.

"Anh Nhất Khâm, e...m...em cố tình mua nước cho anh này, anh uống đi."

" Anh có nước rồi."

"À vậy thôi..." - Tôi lộ rõ vẻ bối rối.

"Nhưng anh không nói là sẽ không lấy, cám ơn em."

Anh ấy giật chai nước từ trên tay tôi và nở một nụ cười vô cùng thân thiện, Hà Nhất Khâm - anh là đồ yêu nghiệt.

"Lâm Lâm, anh có chuyện muốn hỏi em."

"Anh hỏi đi."

"Chuyện anh hẹn em ra về cùng là sao? Có phải em đã xảy ra chuyện gì rồi không?"

"Chuyện đó cũng không có gì đâu, chỉ là có người nào đó gửi cho em mẩu giấy hẹn em về cùng nhưng khi tới giờ về em đứng đợi khá lâu nhưng vẫn không thấy, rốt cuộc em phải đi về một mình."

"Và người đó lấy danh nghĩa của anh để hẹn em ra phải không?"

"Đúng vậy."

"Anh biết đây là chuyện của em nên anh không muốn can thiệp nhưng nếu đã là lấy danh nghĩa của anh ra hẹn em thì đó cũng được coi là chuyện của anh, nếu em không ngại thì có thể cho anh giúp em điều tra ra người đứng sau là ai được không?"

"Chuyện này em nghĩ cũng khá bình thường nhưng sao em thấy anh đối với chuyện này lại vô cùng nghiêm trọng vậy?"

"Anh không muốn người khác lấy danh nghĩa của anh ra đùa giỡn mà thôi, em đừng nghĩ nhiều."

"Vâng ạ."

Sao tôi vẫn cảm thấy anh ấy muốn giúp tôi không phải vì bản thân anh ấy mà là vì tôi nhỉ? Con người tôi khá nhạy cảm nên mỗi câu nói của người khác đều khiến tôi suy nghĩ rất nhiều lần nhưng không thể nào trùng hợp như vậy được, đây không phải lần đầu anh ấy mang lại cảm giác anh ấy đang thích tôi cho tôi, nếu suy xét cho cùng thì một là do tôi quá nhạy cảm và hai là anh ấy thích tôi thật. Tôi muốn hỏi xem anh ấy có thích tôi không nhưng có lẽ quá đường đột dẫu sao tôi và anh ấy gặp nhau không nhiều, tôi chỉ sợ nếu tôi không hỏi bây giờ thì liệu sau này tôi sẽ còn có cơ hội hay không?

"Hôm nay anh chơi bóng rổ nhìn tuyệt lắm."

"Cám ơn em, thôi em lên lớp đi sắp vào học rồi."

"Vâng ạ."

Tôi đi được vài bước liền quay lại chỗ anh ấy và hỏi:

"Chiều nay về cùng em được không?"

"Tất nhiên là được."

"Vậy em đợi anh."

Chắc anh không biết đâu nhưng một câu "em đợi anh" của em không chỉ là em sẽ đợi anh lúc tan trường mà còn là đợi anh cả cuộc đời, đợi đến khi anh thuộc về em, đợi đến khi anh đồng ý bên em và đợi đến khi chúng ta nắm tay nhau đi chung một đường.

"Em đi trước đây, hẹn gặp anh sau."

"Ừm hẹn gặp em sau."

(Tiếng chuông vào tiết)

"Vi Vi, lên lớp thôi."

"Cậu còn nhớ tới người bạn này à? Phải rồi có người ấy ở đây thì tớ chỉ là không khí mà thôi."

"Đừng giận nữa mà, không phải cậu cũng muốn tớ mau chóng tìm được chân mệnh thiên tử của mình sao?"

"Đừng có lấy lí do đó ra để bạo biện, tớ không phải đồ ngốc nha."

"Rồi rồi, Vi Vi của tớ không ngốc, mau lên lớp thôi trễ giờ rồi."

___________END CHAP__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro