Chap 7 : Em Xin Lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh kéo em đi làm gì thế ? Em còn chưa nói chuyện với cô ấy xong mà."

"Nếu em còn muốn trải qua những năm cấp 3 thật êm đềm thì tốt nhất đừng nên đụng tới cô ấy."

"Đụng cũng đã đụng rồi, em còn sợ gì nữa."

"Em suy nghĩ quá đơn thuần rồi."

"Đúng ! Bởi vì em quá đơn thuần nên cô ấy mới có cơ hội ức hiếp em, chẳng lẽ em không nên đòi lại chút công đạo cho mình hay sao ?"

"Anh không phản đối việc em đòi lại công đạo cho mình nhưng đó là trường học, nếu chuyện ầm ĩ tới tai giáo viên thì em nghĩ như thế nào, hậu quả em gánh được à ?"

"Diệp Chi Lâm em làm được thì hiển nhiên gánh được."

"Thật là tức chết với em mà." - Dứt xong câu, Nhất Khâm quay lưng bỏ đi.

Có lẽ tôi đã lỡ lời làm anh ấy tức giận rồi, đáng lẽ tôi nên cảm kích anh ấy vì đã đứng ra bảo vệ tôi, tôi nên hiểu rằng anh ấy nói vậy là vì anh ấy lo lắng cho tôi. Vậy mà tôi không cảm ơn anh ấy mà còn trách ngược lại anh ấy, tôi sai rồi. Tôi nên làm gì để chuộc lỗi với anh ấy đây ?

"Lâm Lâm, cậu với anh Nhất Khâm chạy nhanh quá tớ đuổi không kịp." - Vi Vi vừa nói vừa thở dốc.

"Sau khi tớ với anh Nhất Khâm đi thì có gì xảy ra ở đó không ?"

"Có chứ, Thư Vũ giận tới mất luôn hình tượng nữ thần còn lầm bầm gì đó ghét cậu nữa còn mấy người khác thì bàn tán xôn xao."

"Bàn tán chuyện gì vậy ?"

"À bàn tán về Thư Vũ ấy mà, hầu như mọi người đều nghi ngờ là Thư Vũ giở trò với cậu và còn..."

"Ai da đừng ngắt khúc vậy chứ, còn gì nữa ?"

"Mọi người còn đang bàn tán về mối quan hệ giữa cậu với anh Nhất Khâm nữa đấy, có người bảo hai người quen nhau lâu lắm rồi, có người nói hai người rất xứng đôi...đáng ghét hơn có người còn nói cậu là tiểu tam chen vào giữa Nhất Khâm với Thư Vũ nữa."

"Có nhầm không vậy, dựa vào cơ sở gì mà nói mình là tiểu tam."

"Kệ đi, đừng quan tâm nhưng hôm nay cậu ngầu lắm đấy, cậu dám chửi lại Thư Vũ luôn."

"Chửi xong thì thích thật nhưng không biết cô ấy có để bụng trả thù tớ không nữa."

"Tất nhiên là có rồi."

"Việc học tập của tớ chắc sẽ không vì chuyện này mà ảnh hưởng chứ."

"Chuyện gì tới rồi cũng sẽ tới, đừng lo nữa. Lên lớp với tớ thôi."

"Ừm."

______________________

(Tiếng chuông vào tiết)

"Lâm Lâm, gan cậu to thật dám đụng tới con gái rượu của giáo sư Hứa, tại sao trước đây tôi không nhìn ra được bản lĩnh này của cậu sớm hơn." - Tiểu Doanh nói với giọng điệu đầy kệch cỡm.

"Cậu nhìn không ra là do cậu dở."

"Tuy tôi dở nhưng tôi an phận, lần này cậu thảm rồi."

"Chưa chắc. Nhưng mà dẫu sao cậu cũng là người một nhà với tôi, cậu nói lời dễ nghe hơn chút không được à ?"

"Xem thái độ của cậu đã."

"Lớp trật tự, mau vào chỗ ngồi, vào tiết rồi." - Giáo viên nói.

_____________________

"Hôm nay cậu có về chung với tớ không đây Lâm Lâm."

"Anh Nhất Khâm giận tớ rồi, tớ phải đi xin lỗi anh ấy nên không thể về với cậu được, xin lỗi nha."

"Không sao đâu, cậu đi đi bye bye."

"OK, bye bye."

Giờ này chắc anh ấy đang ở thư viện, cũng may là tôi đã thuộc nằm lòng thời gian biểu của anh ấy nên mỗi lần muốn tìm anh ấy đều không khó, tôi phục mình thật. Nhưng việc theo dõi người khác rồi ghi lại thời gian biểu của họ có được coi là biến thái không nhỉ ? Chắc không đâu, đó chỉ là sự quan tâm đặc biệt mà thôi, tôi nghĩ vậy.

Tôi bước vào thư viện yên tĩnh làm sao, thư viện thật vắng người. Cũng đúng thôi với không gian yên tĩnh như này thì rất dễ tập trung để học, không khó hiểu vì sao anh Nhất Khâm lại lựa chọn thư viện làm nơi để học. Sau vài phút tìm kiếm tôi đã kiếm được anh ấy, anh ấy dường như đang tìm kiếm một cuốn sách nào đó, trông anh ấy thật tập trung. Tôi vì không muốn ảnh hưởng đến anh ấy nên đã lẳng lặng đi sau anh ấy nhưng anh ấy lại không hề hay biết sự có mặt của tôi. Tôi đang phân vân rằng tôi có nên lại chỗ anh ấy hay không nhưng nếu tôi không tới chỗ anh ấy thì làm sao tôi có thể xin lỗi được. Đắn đo vài giây, tôi quyết định đến gần anh ấy để nói tiếng xin lỗi, tôi chưa kịp bước tới thì...

"Em đi sau lưng anh nãy giờ để làm gì ?"

"Sao anh biết em đi sau anh nãy giờ ?"

"Bóng em vô tình phản chiếu trong kính của thư viện."

Tôi thật sự vô ý quên rằng thư viện được xây dựng theo lối thiết kế thông thoáng nên xung quanh đa số toàn là kính.

"Em...em đến đây là muốn xin lỗi anh về chuyện hồi nãy nhưng mà em thấy anh đang chăm chú kiếm sách nên em cũng không muốn làm phiền nên em đành đi sau lưng anh, đợi thời cơ thích hợp mới tới để xin lỗi."

"Vậy sao ?"

"Vâng ạ...em xin lỗi anh, là em không đúng, là em vô lí em không nên trách anh. Em cũng muốn cảm ơn anh vì đã đứng ra bảo vệ em."

"Không sao, anh đã hết giận từ lâu rồi."

"Vâng ạ."

"Lại đây ngồi đi, đừng đứng mãi như vậy."

"Vâng."

Tôi nhẹ nhàng bước tới ngồi đối diện anh ấy, tại sao lại có người đẹp hoàn hảo như vậy. Đôi mắt to tròn cùng với hàng lông mi cong dài còn có đôi môi hồng như con gái. Nét đẹp này không phải ai mơ cũng được, trai đẹp quả thật là tài nguyên của trời nếu không sử dụng thì đúng là phí của trời mà.

__________END CHAP_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro