Tản mạn: MÙA HÈ NĂM ẤY (Nguyễn Lâm Anh Kiệt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vào! Tỷ số là 1-0 cho các cầu thủ Đức!", một bình luận viên của VTV3 đã hét lên đầy cảm xúc như thế ngay phút thứ 6 của trận đấu khai mạc FIFA World Cup 2006. Từ một đợt tấn công chớp nhoáng bên phía cánh trái của đội chủ nhà Đức, bóng đến chân Philipp Lahm – hậu vệ trẻ tài năng của "Cỗ xe tăng" lúc ấy. Chỉ sau động tác ngoặt bóng loại bỏ một cầu thủ áo đỏ bên phía Costa Rica, Lahm đã tung ra cú cứa lòng uy lực bằng chân phải đưa bóng ghim thẳng vào góc cao nhất khung thành, khiến thủ môn Jose Porras chỉ còn biết cứu thua trong vô vọng. Đó là bàn thắng đầu tiên tôi được tận mắt chứng kiến trên sóng truyền hình trong trận đấu bóng đá đầu tiên tôi xem trực tiếp và trong kỳ World Cup đầu tiên tôi thưởng thức.

Kỳ World Cup đầu tiên...

Vào thời điểm này 12 năm về trước, tôi cũng đang sống trong những ngày hè sôi động mà World Cup mang lại. Hơn một thập kỷ đã trôi qua nhưng ký ức về ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh trên đất Đức vẫn còn in đậm trong trái tim tôi. Bóng đá thế giới đã có quá nhiều thay đổi, những danh thủ mà tôi quen mặt thuộc tên năm xưa giờ đa số đã giải nghệ, số còn lại thì bước qua thời kỳ đỉnh cao phong độ và cũng sắp chia tay sân cỏ.

Tôi không thể nào quên được trận thắng 4-2 của chủ nhà Đức trước Costa Rica. Ngoài bàn thắng mở tỷ số do Philipp Lahm lập công, tôi còn nhớ đến hai pha làm bàn nhạy bén của Miroslav Klose, cú nã đại bác từ xa của Torsten Frings và cú đúp của Paulo Wanchope (Costa Rica). Giải đấu năm 2006, chủ nhà Đức đã đứng thứ 3 chung cuộc. Thầy trò HLV Jurgen Klinsmann đã thất bại 0-2 trước Ý ở trận bán kết. Cuối cùng, họ đã hạ gục Bồ Đào Nha của HLV Philippe Scolari 3-1 trong trận tranh hạng 3 để có được tấm huy chương đồng.

Vị trí thứ 4 cũng là thành tích tốt nhất của "Brazil châu Âu" tính từ giải đấu trên đất Đức đến trước World Cup 2018. Thời điểm đó, đội bóng này sở hữu một thế hệ vàng giàu kinh nghiệm kết hợp với sức trẻ, sự khao khát chinh phục đến từ đôi chân của cầu thủ 21 tuổi... Cristiano Ronaldo. CR7 lúc đó còn là một tiền vệ rất kỹ thuật với những cú đảo chân điệu nghệ và những pha đi bóng tốc độ bên hành lang trái, khác xa với vai trò tiền đạo cắm hiện giờ. Kình địch của anh là siêu sao Lionel Messi khi ấy mới 19 tuổi và chỉ được vào sân đúng 3 lần. Dù xuất hiện ít ỏi nhưng M10 cũng kịp để lại dấu ấn với một pha đi bóng và ghi bàn đẳng cấp trong trận thắng 6-0 của Argentina trước Serbia & Montenegro. Không ai ngờ, hai cái tên mới nổi trên sau này sẽ trở thành những huyền thoại bóng đá đương đại.

Đây là kỳ đại hội không thành công với hai "ông lớn" đến từ Nam Mỹ. Nếu Argentina của Messi bị loại ở vòng tứ kết bởi chủ nhà Đức sau loạt "đấu súng 11 mét" định mệnh thì đội bóng mà tôi và dì Tư cổ vũ là Brazil có Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới Ronaldinho cũng về nước ngay vòng này khi đụng độ Pháp. Người ghi bàn thắng duy nhất đưa "Những chú gà trống Gaulois" vào bán kết chính là tiền đạo nổi tiếng Thierry Henry. Sau đó, Pháp vượt qua Bồ Đào Nha 1-0 để thẳng tiến vào trận chung kết – nơi nhiều khán giả vẫn nhớ rõ hình ảnh Zinedine Zidane nhận thẻ đỏ vì tung cú "thiết đầu công" vào ngực Marco Materazzi. Đội tuyển Ý lên ngôi vô địch khi chiến thắng 5-3 trong loạt sút luân lưu với cú đá quyết định của hậu vệ trái Fabio Grosso.

Riêng Pháp, trên hành trình tiến tới ngôi á quân, họ còn giành chiến thắng áp đảo 3-1 trước Tây Ban Nha ở vòng 16 đội. Tại World Cup 2006, lối đá tiqui-taca mà tôi yêu thích vẫn chưa ra đời, "La Furia Roja" giai đoạn đó vẫn còn được người ta đặt cho biệt danh "Ông vua vòng loại" và Xavi Hernandez cũng như Andres Iniesta vẫn chưa trở thành bộ đôi tiền vệ hay nhất thế giới.

Áp dụng công nghệ hiện đại vào bóng đá 12 năm về trước vẫn là một khái niệm xa vời. Goal Line và VAR là hai thứ mà không ai dám nghĩ tới. Những phán quyết của trọng tài chính vẫn khiến không ít tranh cãi xảy ra. Quá khác biệt với hiện tại, khi mỗi tình huống chưa chắc chắn, "vị vua áo đen" sẽ có sự trợ giúp đắc lực từ máy móc tiên tiến để đưa ra quyết định cuối cùng.

12 năm, nó đủ dài để làm đổi thay mọi thứ, khiến bóng đá thế giới có sự chuyển mình mạnh mẽ về chiến thuật, khiến biết bao thế hệ ngôi sao này đến thế hệ ngôi sao khác lần lượt treo giày rồi xuất hiện, khiến những đội bóng tên tuổi lừng danh từ đỉnh cao trượt dốc không phanh mà điển hình là nhà cựu vô địch Ý và "Cơn lốc màu da cam" Hà Lan. Vị thế của các đội bóng tham dự World Cup năm nay cũng có sự thay đổi lớn, những cái tên được đánh giá thấp hơn mới chính là ẩn số không thể dự đoán được. Tất cả những điều đó làm nên nét thú vị, bất ngờ đúng với tính chất của môn thể thao vua.

... và tình yêu bóng đá đầu tiên

Tháng 3/2006, gia đình tôi chuyển lên Sài Gòn sinh sống một thời gian trước khi trở về Cà Mau 5 tháng sau. Tôi được cha mẹ cho học tại một trường tiểu học bán trú gần nhà để hoàn thành chương trình học kỳ 2 lớp 5, và tình yêu với bóng đá bắt đầu theo cách rất tình cờ.

Ngày 9/6, World Cup 2006 khởi tranh, chính dì Tư là người lôi kéo, rủ rê tôi xem thử trận đấu khai mạc. Dì luôn miệng nói: "Đá banh hay lắm! Coi thử đi con!". Tôi vốn là người không thích bóng đá và chẳng tin môn thể thao này có gì lôi cuốn. Nhưng mọi ý nghĩ xưa nay trong đầu tôi bỗng dưng tan biến sau khi tôi kiên nhẫn theo dõi đủ 90 phút bóng lăn trên SVĐ Allianz Arena qua màn hình tivi. Cảm xúc của lần đầu tiên bao giờ cũng thật tuyệt và đáng nhớ! Dì Tư đưa tôi đến với bóng đá, và World Cup giúp tôi yêu bóng đá. Quả thật, nếu gia đình tôi không ở nhà dì vào đúng mùa World Cup năm ấy thì có lẽ tôi cũng không trở thành tín đồ túc cầu giáo như hiện giờ.

Đáng tiếc, là ở kỳ World Cup lần thứ 21 trên đất Nga lúc này, gia đình tôi dù đã chuyển hẳn lên Sài Gòn nhưng tôi và dì không thể cùng xem bóng đá được nữa. Ở tuổi 64, sức khỏe của dì đã không còn như trước. Trải qua lần phẫu thuật khối u não, dì hiện rất yếu, trí nhớ cũng không còn tốt nữa. Xem bóng đá với dì giờ là thứ rất khó khăn, thay vào đó, dì dần quen với cuộc sống bên chiếc giường cũ trong những ngày ngắn ngủi còn lại. Lâu lắm rồi dì không còn dõi theo chuyển động của bóng đá nữa. Ngoài Messi và Ronaldo ra, dì không thể biết được thêm một cầu thủ nổi tiếng nào khác. May mắn đã đến để dì vượt qua căn bệnh quái ác nhưng tôi không chắc 4 năm nữa dì có còn ở nơi này hay không.

Trong trí nhớ của dì về quá khứ, World Cup 2006 vẫn hiện hữu. Dì luôn thần tượng đội tuyển Brazil với Ronaldinho và Ronaldo "béo" – hai thành viên trong "Bộ 3 R" huyền thoại, sâu đậm hơn cả là "người hùng bị lãng quên" của bóng đá Bồ Đào Nha – Ricardo – thủ thành đã cản phá xuất thần 3 quả 11 mét của Frank Lampard, Steven Gerrard và Jamie Carragher trong trận tứ kết giữa Anh và Bồ Đào Nha.

Vào khoảng thời gian cả thế giới cùng hướng về nước Nga xinh đẹp, tâm trí tôi bâng khuâng những tình cảm lẫn lộn. Tôi giống dì, còn nhớ như in kỳ World Cup cách đây 12 năm, ấn tượng của dì về các danh thủ thời đó cũng là tình cảm khó phai với tôi. Vì nhờ ngày hội trên đất Đức 2006, tôi đã có cho mình một mùa hè đầy kỷ niệm.

TP. HCM, ngày 25 tháng 6 năm 2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro