Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Bình à, mau dậy đi con sắp muộn giờ học rồi đó." Cùng với tiếng gọi vang vọng của mẹ tôi là những tiếng bước chân đang dần dần tiến về phía phòng tôi, tôi vẫn lười nhác nằm vật vờ trên chiếc giường êm ấm, không muốn rời trong khi tiếng bước chân ngày một gần.
"Rẹt..." tấm chăn quấn lấy thân mình đã bị mẹ lôi đi mất, tôi vẫn ngái ngủ ngẩn ngơ nhìn mẹ. " Có mau dậy đi học không thì bảo? Hôm nào cũng phải đến tận giường để gọi con dậy à. Mau xuống nhà ăn sáng rồi còn đi học. " Dứt lời mẹ tôi rời khỏi phòng, còn tôi vẫn cố vớt vát lấy từng giây từng phút một để vương vấn chiếc giường thân yêu. Sau khoảng 20 phút chỉnh trang, tôi bước xuống nhà ăn vội bữa sáng để chuẩn bị đến trường. " À quên giới thiệu với mọi người, tôi tên Trần Tiểu Bình, một cô gái 17 tuổi, tuổi xuân phơi phới, yêu đời, thích ngủ và đam mê ăn uống vô cùng. Và tôi vẫn chưa hề có một mảnh tình vắt vai. Haizzz... "
Vẫn như mọi ngày, tôi lê bước trên con đường dẫn đến trường, vì nhà tôi cũng khá gần trường nên tôi chọn cách đi bộ đến trường. Trước khi đến trường cũng như thường lệ, tôi tạt vào rủ nhỏ bạn thân đi học. Thanh Nhiên là bạn học từ nhỏ của tôi, chúng tôi hết mức thân thiết, luôn đi học cùng nhau, trốn học cũng cùng nhau...
Tôi còn nhớ mới ngày nào mới khai giảng năm học, mà nay đã sắp kết thúc rồi, thời gian trôi nhanh thật.
Vừa đi được vài bước Thanh Nhiên ghé sát tai tôi thì thầm: " Tiết Sinh mình trốn đi, dù gì thì thầy Mạnh cũng dễ tính lắm có điểm danh đâu, với lại mình cũng thi xong rồi còn học gì nữa."
Tôi đáp nhanh mà chẳng cần phải nghĩ ngợi gì: " Được, vậy vừa đánh trống hết tiết rồi mình đi luôn".
Hai đứa tôi nhanh chân đảo bước chạy nhanh đến trường vì cũng sắp đến giờ vào lớp rồi.  Trời hôm nay thoáng đảng, mây nhẹ trôi, kèm theo đó là tiếng ve rã rít trong tiết hè gần kề. Bước vào trường vẫn khung cảnh quen thuộc hằng ngày, nhưng hôm nay tâm trạng tôi sao lại thấy hứng khởi, vui tươi hẳn. Có lẽ vì những ngày học bài miệt mài cuối cùng cũng đã trôi qua, cùng với kì thi cuối kì đã kết thúc. Hầu như ai nấy đều như tôi nhẹ nhàng, phấn khởi hơn hẳn khi đến trường. Đến cả cây phượng vĩ nham nhám, nhạt nhòa thường ngày thì nay nó cũng trở nên có sức sống hơn hẳn. Tán cây vươn ra che phủ một góc trường, các nhành là mới nhú một màu xanh non mơn mởn, và cả những cánh hoa giấu mình bấy lâu nay cũng đã đến lúc bung tỏa hết sức mình, căng tràn nhựa sống đón chào một mùa hè rộn ràng dần đến.
Bước vào lớp học tôi và Nhiên Nhiên cùng ngồi một bàn, hai đứa bắt đầu với những câu chuyện phiếm không hồi kết và vô kể đối tượng. " À Tiểu Băng này cậu nghĩ xem với nhan sắc và giọng hát trời phú này của mình, thì mình có nên thi vào trường đại học điện ảnh ở thành phố X đó không? " vừa dứt lời Nhiên Nhiên nhìn tôi đôi mắt nó ánh lên như đang mong chờ điều gì đó.
Tôi nghe xong câu hỏi của nó, không nhịn được cười mà cười phá cả lên. Thật sự thì Nhiên Nhiên nó cũng thuộc dạng xinh gái nhất nhì lớp tôi, hát thì nghe cũng chỉ ở mức tạm ổn, nên để nói nó có thể thi vào đại học điện ảnh không thì tất nhiên là không rồi.
Sau khi cười đã đời rồi tôi mới quay sang trả lời câu hỏi viễn vông của cô bạn: " Nhiên Nhiên à nói thật thì cậu nhìn thì cũng được đó, nhưng còn ca hát gì đó thì bỏ đi có khi cậu còn hát dở hơn Thanh Phong nữa cơ."
Mặt Nhiên Nhiên xịu xuống nó nhìn tôi vẻ mặt hậm hực: " Cậu có thể so sánh mình với Thanh Phong ư? Nó nổi tiếng hát dở không ai bằng đấy, còn mình cũng đâu đến nỗi đâu. "
Thấy Nhiên Nhiên có vẻ buồn nên tôi chuyển sang chủ đề khác ngay. "Thôi được rồi mình không nói như vậy nữa. À đúng rồi vậy cậu tính lát nữa đi đâu? " Nhắc đến chuyện trốn học đi chơi thì lớp này không ai qua được tôi và Thanh Nhiên, vì vậy khi vừa nghe đến chủ đề này mắt nó lại sáng rỡ trở lại.
" Cứ đi hoài mấy chỗ cũ cũng chán, hay hôm nay tụi mình qua thành phố dạo một vòng đi đến chiều về. " Ý kiến này có chút mới mẻ nên tôi đồng ý ngay, bởi lẽ thường khi trốn học chúng tôi chỉ quanh quẩn những chỗ quen thuộc đến chán chường như đường rây xe lửa cũ sau trường hay la cà các quán xa quanh đấy vì trước đây còn trong mùa học nên chúng tôi chỉ dám loanh quanh thế thôi, nhưng nay đã cuối kì rồi mọi chuyện học cũng coi như xong rồi nên chúng tôi quyết định đi tìm một nơi mới mẻ dạo chơi vậy.
Sau khi kết thúc hai tiết toán với đầy những con số, những công thức lằng nhằng khiến đầu óc tôi quay cuồng thì cuối cùng cũng đã đến tiết Sinh học, thời khắc mà chúng tối mong đợi cũng đã đến.
Tranh thủ lúc giao tiết chúng tôi nhanh chóng thu dọn đồ dùng vào cặp để chuẩn bị chuồn. Không quên nháy mắt thân thiện với các bạn trong lớp, vì học chung đã lâu nên chúng nó đều biết rõ chúng tôi đi đâu và sẽ tự giác viện cớ hộ chúng tôi nếu có người hỏi. Đúng là đồng đội tốt. 
Tôi và Nhiên Nhiên nhanh chóng chạy ra sau trường nơi hiếm khi có giáo viên qua lại. Với kinh nghiệm leo tường gần ấy năm thì không quá một phút hai đứa tôi đã ở ngoài trường rồi.
" Cậu biết đường đi chứ Nhiên Nhiên?" với một đứa mù đường như tôi thì đường đi với tôi nó khó đi vào được não lắm haizzz.  Cũng may Nhiên Nhiên lại rất giỏi trong vấn đề này: " Cũng gần lắm đi bộ tầm 30 phút là sẽ đến nơi, mà muốn nhanh hơn thì phải đi nhờ xe thôi mày ạ. " Tôi gật đầu tán thành.
Hai chúng tôi bắt đầu bước nhanh ra đường lớn, để nhờ vả ai đó tốt bụng cho mình đi nhờ sang thành phố bên, vì hai đứa đều thuộc dạng nghèo kinh niên nên đành phải vậy thôi, chứ nêu bắt xe bus hay taxi thì còn tiền đâu nữa mà mua đồ ăn. Sau một hồi cuốc bộ thì tôi nhìn thấy một chú đang chất dưa hấu lên xe tải tôi vội kéo tay Nhiên Nhiên lại gần để hỏi thăm. Sau một hồi thăm hỏi thì tôi cũng biết mình đã chọn đúng mục tiêu. Chú ấy nói: " Chú đang chất dưa lên xe để sang thành phố bên giao cho khách" Để tiết kiệm thời gian cũng như tỏ chút thành ý tôi và Thanh Nhiên cũng bắt tay vào phụ chú chất dưa lên xe. Chẳng mấy chốc đã xong, chúng tôi lên xe bắt đầu hành trình dạo chơi của mình.
Đến nơi hai đứa tôi cảm ơn thành ý của chú tài tốt bụng ấy. Hau đứa bắt đầu dạo khắp ngóc ngách trên đường phố, dạo hàng mĩ phẩm, quầy thức ăn, shop quần áo tất cả đều đã có dấu chân chúng tôi đi qua.
Chợt tôi trông thấy đằng xa có một hàng bán album các loại, tôi không nghĩ ngợi mà phi như bay đến đó bởi lẽ tôi là một con nghiện K-pop chính hiệu. Cùng vì vậy mà tôi bỏ quên mất Nhiên Nhiên đang ở phía sau mà cứ thế lao thẳng về phía của hàng.
"Uỳnh". Một âm thâm đau điếng chuyền đến tai tôi. Vì sự vội vàng, hấp tấp của mình mà tôi đã va vào một thứ gì đó: cây cột, bảng hiệu, hay một ai đó chăng??? Tôi đứng dậy choáng váng nhìn quanh, bất chợt tôi chạm phải một ánh mắt sâu lắng, long lanh và đẹp đến không ngờ của anh chàng đứng trước mặt mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro