Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào tôi là Nguyễn Bùi Gia Nhi vừa bước sang tuổi 18. Cái tuổi đó mọi người cho rằng nó đẹp, nói hiện diện cho sự độc lập, sự trưởng thành hay là sự tò mò. Còn tôi lại suy nghĩ khác, tôi cho rằng ở cái tuổi này khiến tôi già đi rất nhiều. Bởi vì tôi đang bận định hướng cho tương lai và ôn thi cấp tỉnh sấp mặt đây.

Đừng tưởng mình tôi già bên cạnh tôi còn có 4 con vợ già cùng tôi đấy nhé!

- Hú Hú đi xuống canteen ăn sáng đê !

Tiếng của Bảo Nam cất lên, mọi người thường gọi nó là "Vượn điên" bởi nó hay hú và hay điên. Ngắn gọn vậy thôi.

- Nay lớp tao có học sinh mới đấy! Không biết có đẹp trai bằng tao không nữa ?

Các bạn biết ai tự luyến đến thế không. Không ai trồng khoai đất này đó là Minh Nhật. Một trapboy mới nổi gần đây vì yêu 3 em một ngày. Được cái hai thằng này nhà được gọi là giàu nứt đố đổ vách.

- Bớt tự luyến đi Nhật coi chừng có ngày mấy em khối 10 lên tầng đánh mày đấy !

Đấy là Bảo Hân - Miss VoViNam của cái trường này. Người có thể chửi thằng Nhật mọi nơi. Bởi nó yêu công lý ghét sự dối trá và ghét cả thằng Nhật. Bạn này được cái yêu thương tôi nhiều lắm lắm luôn ý. Chắc sau này tôi yêu luôn nó quá.

- Hân nói đúng đấy, ăn nhanh lên không tao cho mỗi đứa một cú giờ.

Khánh Hà nghiêm túc nói ra. Ở trong nhóm bọn tôi nó giống như một người mẹ " HIỀN" vậy. Đi chơi ở đâu, ăn ở đây nó đều đặt hết. Nó cũng thương tôi lắm, nó chuyên Hóa nên hay cho tôi chép bài. Sau này tôi sẽ yêu Hà mãi mãi * Nếu như tôi chia tay Bảo Hân *

Tiếng trống trường vang lên chúng tôi ai về lớp nấy, đợi tiếng trống ra chơi để " Về đây bên nhau ta nối lại tình xưa " Trong lớp tôi bây giờ là môn Sử. Môn tủ của tôi luôn, tôi thi chuyên Sử từ lúc cấp 2 đến. Cũng gọi là có tên tuổi trong cái hội chuyên Sử của Tỉnh. Cô dạy chúng tôi là cô Vân Anh, bọn lớp tôi gọi là cô Vanh còn bọn lớp thằng Nhật gọi là Bà La Sát.

Đợi mãi mới được ra chơi bọn tôi kéo nhau sang lớp bên cạnh để xem drama, ở đây hội tụ cả hai thằng kia cùng một bạn nhìn quen quen. Mà tôi nhìn ai chả quen. Bên lớp này có vụ đánh ghen. Giống vụ chị T mà không có con thôi chỉ bầu.

- Thế là hỏng một thế hệ, một tương lai và một mầm non của đất nước rồi.

Tôi nói rồi quay sang nhìn hai bọn nó. Vụ đánh ghen chỉ khi có thầy giám thị thì mới được dập tắt. Học sinh kéo nhau đi về. Còn bọn tôi thì kéo nhau xuốnh địa bàn quen thuộc. Nói chung là canteen đấy.

Vừa đến nơi bọn thằng Nhật đã kéo tôi xuống ghế rồi nói.

- Này Nhi mày nhớ đây là ai không ?

Nhìn những con người trước mắt và cậu bạn có chút quen quen tôi bảo.

- Không chả biết ai cả :))

Cả đám nhìn đến cậu bạn kia rồi lắc đẩu ngán ngẩm.

- Nó không nhớ thật rồi Phong ạ !

- Giới thiệu với mày đây là Hải Phong bạn từ nhỏ của chúng ta nó. Nó đi du học á.

Nghe Nam nói vậy tôi cũng ngờ ngợ ra bạn ấy rồi nói.

- Xin chào! Tao là Gia Nhi rất vui vì được gặp mày.

- Chào tao là Hải Phong rất vui được gặp Gia Nhi.

Giọng nói trầm ấm ấy nói ra cùng với ngũ quan hài hòa. Các bạn biết Đinh Trình Hâm không? Cậu ấy đẹp như thế đấy. Đang suy tư thì bỗng có một trái bóng đẹp vào đầu tôi.Ta nói nó đau gì đâu ý.

- Này mày có sao không Nhi ?

- Chết rồi ! Kiểu này về bố mày chửi thằng đấy chết !

Thấy bọn kia chẳng chạy lại xin lỗi tôi. Bọn thằng Nhật tiến đến.

- Này không biết xin lỗi à !

- Tao làm cái đéo gì mà phải xin lỗi ?

- Mẹ mày !

Đang định đánh nhau thì Phong ném quả bóng vào rổ rồi nói.

- Nói nhiều làm gì ! Đấu đi.

- Ok ! Bố mày chấp mày 2 quả. Để xem học sinh mới như thế nào !

Trận đấu diễn ra trước mọi học sinh trong trường. Còn có mấy bạn nam trong lớp tôi chơi nữa nên quả này hét cho nổ họng rồi.

Đang ở những giây phút gần cuối quả bóng đang ở trên tay Bảo Nam, cả đám im lặng vài giây bỗng.

- Thằng Nam mày mà không ném vào là bà mày xiên mày đấy!

Tiếng Hân cất lên, bọn tôi chỉ biết bật cười. Chắc là do áp lực hoặc sợ rằng sẽ bị xiên nên thằng Nam ném vào thật. Thế là bọn nó thắng, omg lần đầu tiên tôi vui đến thể :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro