8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cắm trại - Một hoạt động nghe có vẻ thú vị, một hoạt động sẽ khiến nảy sinh tình cảm giữa nữ chính và nam chính hoặc chính là mấu chốt dẫn đến HE trong các loại truyện.

Nhưng xin lỗi các bạn, đây là truyện hài tình (hài hước, tình cảm) sẽ không có chuyện sến súa cho những bạn nữ thích mơ mộng. Mà chỉ toàn hài kịch, muahahahaha!

Chuyến cắm trại của tôi chả có gì đặc sắc. Đốt lửa trại, kể truyện ma, các loại thử thách dũng cảm, v.v... đều bị lãng quên. Mà thay vào đó là một thứ thú vị hơn, đó là chiếc điện thoại, Ipad, laptop, nói chung là các thiết bị điện tử.

Sau khi ăn cơm hộp chuẩn bị sẵn xong thì mới hơn 8 giờ nhưng nhà nhà, người người thi nhau chui vô lều bấm bấm bấm, noti noti noti.

Tôi cũng vậy!

Nhưng có trường hợp đặc biệt. Nằm kế tôi là lớp trưởng, chúng tôi được xếp chung lều, hai người một lều, thật quá trùng hợp. Lớp trưởng đang đọc sách chứ không cắm mặt vào mạng mẽo. Tôi cũng không ngờ là có loại sinh vật như thế đấy!

Nhìn tựa đề cuốn sách, là Đắc Nhân Tâm của Dale Carnegie. Ồ, cuốn sách này tôi thấy toàn đứng top bán chạy của mấy nhà sách chứ không phải ngôn lù, à nhầm, ngôn tình này. Không biết trong đó nói gì.

Xin thứ lỗi cho dân nữ nghèo kiến thức là tôi đây ╮(╯_╰)╭

Tôi bắt chuyện: "À tại sao lúc trên xe cậu và Nguyệt Phong lại đổi chỗ vậy Thảo?" Vấn đề này tôi cũng thắc mắc từ lúc đấy đến giờ, tại sao từ con gái biến thành con trai, từ bưởi biến thành chuối mà tôi không hay biết gì, thất đức quá đê!!

Quên không giới thiệu, lớp trưởng tên Thảo, Trần Ngọc Thảo.

Phù, cuối cùng tác giả cũng cho lớp trưởng cái tên!!

Thảo nói: "Do cậu ta thấy phiền."

Hóa ra... là tôi nghĩ nhiều, đây là truyện hài cơ mà, hờ hờ!

Nói xong Thảo dịch chỗ bắt đầu nằm xuống đi ngủ. Tôi cứ có cảm tưởng động tác này biểu thị 'ngươi đang làm phiền ta đọc sách nên ta đi ngủ đây' đại loại vậy.

Tôi nghĩ nghĩ rồi cũng nằm xuống tắt đèn ngủ.

Nhưng tôi méo ngủ được =_= quen thức khuya rồi!!!

Đang nằm đếm... lông chân cho dễ ngủ thì tôi thấy hai cái bóng in trên lều tôi, bộ dáng thậm thụt.

Ăn trộm sao??

Ngại gọi Thảo ở bên cạnh dậy nên tôi khoác áo khoác nhẹ nhẹ vén cửa lều ra, đảo mắt nhìn khắp xung quanh.

Thấy hai con chuột. Một con tên Hiểu Thanh, một con tên Nguyệt Nhi.

Tôi bước lại chỗ lùm cây, túm hai con chuột đang núp ra, nói: "Nguyệt Nhi sao em lại ở khu khối 11? Chẳng phải khối 8 cách đây 200m sao?"

Hiểu Thanh tiến đến kéo tôi và Nguyệt Nhi cùng ngồi xuống, thì thầm: "Ấy yên nào, em ấy qua đây là để làm một việc rất là vĩ đại."

Nguyệt Nhi gật đầu.

Tôi cũng tò mò: "Việc gì cơ?"

Việc gì mà đêm hôm hai thím này, một thím thì dẫn dắt, một thím thì đi tận 200m trong rừng đến đây?

"Là thế này ₫&@@%₫¥£€"

Tôi nói: "Nói tiếng Việt dùm đi, đừng tưởng mấy kí tự vô nghĩa đó qua mặt được tao"

"Được rồi, bọn tao đến đây rình xem..."

WTF? Chính là hai đứa này biết được Nguyệt Phong và anh chàng dễ thương lớp bên kia tối nay sẽ ngủ chung lều nên muốn rình coi có chuyện gì xảy ra không. Cũng phải, lều của tôi và lớp trưởng gần bên khu lều nam nhất nên hai người này phải đi qua, song bị tôi bắt gặp.

Nguyệt Nhi: "Em thấy anh em sẽ là công, anh lớp bên sẽ là thụ!"

Vấn đề này Nguyệt Nhi đặc biệt nói nhiều.

Hiểu Thanh: "Chị cảm thấy anh em sẽ là thụ, nhìn vậy thôi chứ không thể nào ở trên được, còn anh chàng lớp bên kia khí chất rất tiềm năng làm công, chị ngồi bên cạnh cậu ta rồi nên rất rõ mà!"

Hai người phân tích qua phân tích lại vấn đề công - thụ rốt cuộc đi đến kết luận:

Rủ tôi đi rình coi chung xem ai công, ai thụ, ai đúng, ai sai.
Tôi: 囧

Vụ này căng, nếu bị phát hiện thì hình phạt không nhỏ đâu à nha!

Nhưng 50% hủ trong tôi trỗi dậy cũng muốn biết có phải tên ngạo mạn kia sẽ bị một tên con trai khác đè bên dưới khuất phục không? Vẻ mặt và khung cảnh đó rất đáng nhìn, muahahahaha...

Thế là tôi nhập bọn ╮(╯▽╰)╭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro