Chap 1: Đi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bảy giờ kém hai mươi phút, Phước Thanh vi vu trên con xe đạp điện được cha tặng vào sinh nhật 16 tuổi. Thanh lượn qua từng ngóc ngách của con hẻm nhỏ, con đường cậu đã sớm thuộc lòng từ lâu. Gặp những người hàng xóm quen thuộc, ai ai cũng tươi tắn nhiệt tình chào hỏi thằng Thanh như thể gặp con cháu mới đi xa về. Việt Nam là thế, tràn đầy tình yêu thương giữa người với người.

Thằng Thanh dừng xe trước cổng một căn nhà hai tầng không quá lớn, như đã thân quen mà mở cổng dắt xe vào bên trong. Thằng nhỏ ngó nghiêng quanh sân nhà, trên bậc hè chỉ độc một đôi dép tổ ong màu xanh và đôi giày thể thao dính vài vết bẩn nhỏ. Chắc mẩm cô chú đã đi làm, Thanh tìm đến chậu cây cảnh ở một góc sân, lấy từ trong đó ra một chùm chìa khoá. Tra chìa khoá vào ổ, thằng nhỏ mở cửa tiến vào, toàn bộ hành động đều thuần thục đến lạ, như thể đã làm như thế rất nhiều lần trước đây.

" Minh ơi? Dậy chưa mày? "

Phước Thanh đứng giữa nhà gọi to, không thấy ai đáp lại liền có ngay câu trả lời. Thằng Thanh lọ mọ vào trong bếp, thấy trên bàn có hai cái bánh mì nhân thịt, bên cạnh là tờ giấy ghi chú.

* Cô chú đi làm sớm, thằng Minh vẫn còn ngủ trên phòng. Thanh đến thì gọi nó dậy giúp cô chú rồi hai đứa ăn bánh mì nhé! *

Có vẻ cô Ngọc chú Bình đã quá quen thuộc với chuyện này, mỗi sáng trước khi đi làm đều chuẩn bị sẵn hai phần đồ ăn sáng, còn biết chắc chắn Phước Thanh sẽ sang gọi thằng Minh đi học. Không chỉ cô Ngọc chú Bình mà cả cái xóm này ai cũng biết hai thằng Minh và Thanh chơi thân với nhau từ bé, không phải cái kiểu nhà sát vách nhau hay bố mẹ quen biết gì, chính chúng nó tự chơi với nhau hồi học mẫu giáo. Từ ngày mới chơi là thằng Minh đã hay dắt cu Thanh về nhà mình chơi, làm bố mẹ thằng Thanh hôm nào cũng phải đi tìm con về. Thế là từ đấy hai nhà cũng thân nhau luôn. Bố mẹ thằng Minh lại hay đi sớm về khuya, thằng Minh gần như là do thằng Thanh quản lí, do cô Ngọc chú Bình tin tưởng thằng Thanh lắm. Nó học vừa giỏi lại vừa tốt tính, cả xóm ai cũng mến nó. Còn thằng Minh lại trái ngược, vừa lười vừa hậu đậu, được mỗi cái học cũng gọi là giỏi với chơi thể thao tốt, trừ cái đó ra thì nghịch như quỷ. Lắm khi người lớn hai bên cũng không hiểu sao chúng nó lại chơi được với nhau, tại hai đứa trái ngược nhau nhiều quá. Nhưng bọn trẻ con ấy mà, không hiểu được tâm lý chúng nó nên người ta cũng kệ. Hai đứa chúng nó trở thành đôi bạn nổi tiếng trong xóm, trò gì xấu thì chuyên gia có mặt thằng Minh, còn thằng Thanh là thằng đi sau giải quyết hậu quả rồi lôi thằng Minh về chịu tội.

Thế nên chuyện Thanh sang gọi Minh đi học cũng chẳng lạ gì, vấn đề lại nằm ở chỗ thằng Minh chỉ chịu dậy đi học nếu thằng Thanh sang gọi. Vài ba ngày đầu còn đứa nào đứa nấy tự dậy, dắt nhau ra đầu ngõ ăn sáng. Cô Ngọc chú Bình vui lắm, ngỡ con trai đã lớn nhưng mà không, sau mấy hôm là thằng Minh dựa hơi chuyện thằng Thanh sang gọi đi học, cứ thế ngủ ngon lành đến khi nào Thanh sang gọi mới chịu dậy. Có hôm Thanh ốm không đi học, cu cậu cũng cứ thế trốn học công khai, đến là chán.

Dòng suy nghĩ vẩn vơ về thằng Minh khiến Thanh ngán ngẩm. Nhà thằng Minh thuộc dạng giàu, cô Ngọc chú Bình không phải kiểu người khoe của nên xây nhà không quá to, nhưng cũng không nhỏ. Dù đã quen thuộc địa hình nhưng phòng của Minh vẫn là một cái gì đấy khá khó tìm. Phòng thằng Minh ở trên tầng hai, nhưng mãi tít sâu trong dãy hành lang, phải đi qua vài đoạn rẽ qua các phòng linh tinh khác. Thanh từng hỏi sao nó không chọn phòng ngay gần cầu thang, thì nó bảo không thích vì phòng đấy không có view đẹp, lại có phần dễ nhiễm tiếng ồn gây khó ngủ. Mà cũng vì cái không thích đấy nên giờ Phước Thanh rước khổ vào người, nếu không phải vì quen thuộc địa hình thì chắc chắn là thằng Thanh sẽ chẳng biết phòng nào vào phòng nào.

Đứng trước cửa căn phòng quen thuộc, Phước Thanh nhìn lướt qua xác định cửa không khoá liền mở cửa tiến vào. Không thèm đoái hoài gì đến " cái ổ " mà thằng Minh xây trên giường, Thanh đi thẳng đến chỗ cửa sổ, kéo tung rèm, mở cửa sổ khiến cho ánh nắng hắt thẳng vào bên trong. Căn phòng tối đen bỗng chốc sáng bừng lên, " con lười " nằm trong chăn cảm nhận được động tĩnh thì co người lại, trùm chăn kín đầu tiếp tục ngủ ngon lành.

" Dậy đi Minh, ăn sáng rồi đi học. Mẹ mua bánh mì nhân thịt mày thích đấy "

" 5 phút... à không 10 "

" Vừa phải thôi, tao còn phải dậy sớm ơi là sớm để gọi mày đấy. Bố mẹ đi làm hết nên mày lộng hành chứ gì "

Thanh vừa lôi thằng Minh ngái ngủ từ trong chăn ra ngoài vừa nói với nó. Gọi cô Ngọc chú Bình là bố, mẹ không hề sượng mồm, cách gọi này thằng Thanh đã gọi từ lâu rồi, cả thằng Minh cũng gọi cô Liên, mẹ Thanh là mẹ, lý do thì đương nhiên ai cũng biết.

" Thanh hỏoo? Mấy giờ, mày? Bố mẹ đi làm, hả? "

Thằng Minh còn ngái ngủ nên câu được câu không, cứ đang nói lại lịm dần đi. Chợt Thanh bế xốc nách nó lên như bế mèo, làm nó giật mình tỉnh cả ngủ, mặt đần thối ra nhìn thằng Thanh. Thằng Thanh bên này sau khi gọi được " con lười " kia dậy thì rất thành thục lôi nó vào nhà vệ sinh trong phòng, vỗ nhẹ vào mặt thằng Minh một cái cho nó tỉnh. Còn không quên cười một cái chào buổi sáng.

" Đánh răng rửa mặt đi, tao chuẩn bị quần áo cho mà thay. Nay có tiết thể dục đấy, nhớ cầm bóng đi "

" Ùm "

Nhận được cái gật đầu từ thằng bạn mình, Thanh mới yên tâm đi ra ngoài sửa soạn quần áo cho nó như một người mẹ thực thụ. Chuẩn bị xong quần áo mà thằng Minh vẫn chưa xong, Thanh ngứa tay gấp luôn cho nó cái chăn thật vuông vức, xếp gọn vào góc giường. Quay ra nhìn cái bàn học bừa như chuồng lợn của thằng bạn, lại một lần nữa Thanh bắt tay vào dọn dẹp giúp nó, dường như việc này đã trở thành thói quen. 

Thằng Thanh vốn ưa sạch sẽ, thằng Minh lại ở bẩn, nên cứ mỗi lần thấy chỗ nào trong phòng Minh bần bừa là Thanh lại giúp dọn dẹp hết. Không khác gì một người mẹ tần tảo chăm sóc cho con. 

Lúc Thanh dọn dẹp gọn gàng phòng ốc xong xuôi cũng là lúc thằng Minh mắt nhắm mắt mở gãi bụng đi ra, còn vô ý tứ mở miệng ngáp một cái rõ to. Thanh nhìn mà ngán ngẩm, vừa mở miệng ra định nhắc nhở nó thì lại bị nó làm cho giật mình. 

Thằng Minh chẳng báo trước với ai, trực tiếp cởi chiếc áo phông ra, chính xách là định thay đồ, nhưng có vẻ cơn buồn ngủ đến bật chợt khiến nó quên, thằng Thanh còn ở đây. Mà nếu nó có nhớ thì cũng chẳng sao, đối phương là Thanh mà.

Khác với thằng Minh vô tư cởi áo ra mà còn đứng yên như bức tượng không chịu thay áo, thằng Thanh bên này lại như thiếu nữ ngại ngùng quay đi chỗ khác. Đàn ông con trai với nhau cả, nhìn thấy cơ thể nhau là chuyện bình thường. Hai đứa còn chơi với nhau từ thời bé tí, đương nhiên là tắm chung với nhau rất nhiều lần, thằng Minh lại vô ý tứ nên chuyện " lộ hàng " càng bình thường hơn. Nhưng giờ hai đứa cũng lớn rồi, không còn vô tư tắm chung với nhau như hồi trẻ trâu nữa. Hồi trước thì Thanh chẳng lấy làm lạ nếu thằng Minh vô tình " lộ hàng ". Đám bạn bè của cậu cũng thế đấy thôi, chỗ anh em nên chẳng thằng nào ngại chuyện lộ da lộ thịt. Thế mà mấy năm đổ về đây thằng Thanh lại cứ hay ngại , người thằng Minh thì cũng như người cậu, cái gì cần có đều có đủ. Lộ hàng một chút thì có là gì?

Phải công nhận một điều, thằng Minh tuy là con trai, lại chơi bóng rổ, ấy thế mà nó vẫn trắng bóc. Người lúc nào cũng trắng trắng mềm mềm, không phải kiểu em trai yếu đuối mà nhìn vào là có cảm giác có thịt, có cơ. Bụng nó lại không phải mấy kiểu có cơ bụng 6 múi rõ ràng, chỉ hơi mờ mờ gọi là có thể hiện là dân baller lâu năm. Thanh vốn đã quay đi chỗ khác nhưng lại vì lý do gì đấy cậu chẳng biết, cậu lại vô thức liếc mắt nhìn thằng Minh. Đập vào mắt thẳng nhỏ Thanh là chiếc eo thon và vòng ngực đầy đặn, tạo nên cảnh tượng mà mấy đứa con gái hay bảo là " sexy ". Thanh từng thấy chúng nó chỉ nói nhảm, vậy mà bây giờ lại vô tình lồng ghép khái niệm ấy vào cảnh tượng nó đang thấy.

Thằng Minh ngáp ngắn ngáp dài, mở được mắt ra thì thấy ánh mắt kì lạ của Thanh dính chặt lên người mình, không khỏi cảm thấy kì kì. Nó mặc áo vào, lại gần khua tay trước mặt thằng Thanh

" Thanh? Gì đấy? Nhìn tao mãi thế, thôi tao biết tao đẹp trai rồi, không phải nhìn nữa đâu "

Nghe tên mình được gọi lên, thằng Thanh cũng giật mình ậm ừ, không để ý câu bông đùa của thằng bạn. Nó đang hỏi chấm về suy nghĩ khi nãy của mình, lấy đâu ra thời gian để ý đến mấy lời xàm xí của thằng Minh. Nhưng suy nghĩ khi nãy chỉ vụt qua trong thoáng chốc, Thanh để ý một chút rồi lại thôi, vứt nó ra sau đầu mà tiếp tục đóng vai người mẹ dịu hiền. Hai đứa, một trước một sau tha nhau xuống tầng ăn sáng. Vì vẫn còn sớm nên hai đứa vừa ăn vừa xem tivi. Bảo là hai đứa nhưng chỉ có mỗi thằng Minh là gác chân lên ghế nhai bánh mì, bấm điều khiển nhoay nhoáy, còn thằng Thanh ngồi bên cạnh lại tranh thủ lôi sách ra ôn bài. 

Thằng Minh vốn ăn tốt nên chẳng mấy mà đã ăn xong cái bánh mì, ăn xong còn than chưa no. Thanh lại ăn từ tốn hơn, thỉnh thoảng mới cắn mấy miếng vì lúc ở nhà nó có ăn sáng rồi. Thấy thằng Minh than đói liền đưa luôn nửa già cái bánh mì cho nó. Nhìn thằng Minh ăn ngon lành, thằng Thanh bất giác mỉm cười.

Như đã nói trên, tính nết thằng Minh rất cẩu thả, không phải kiểu người chú trọng hình tượng. Ăn bánh mì mà vụn bánh dính hết trên miệng nhưng không biết, chỉ dán mắt vào ti vi. Thằng Thanh ngứa mắt vươn tay lên chùi vụn bánh ở miệng thằng Minh làm nó giật mình, làm ra hành động kì lạ là  chu mồm thơm cái chóc vào ngón tay thằng Thanh. 

Không khí khó xử kéo dài vài giây bị đập tan khi Minh lên tiếng

" Gì, gì thế? Miệng tao dính gì hở? "

" Ừm, vụn bánh. Lần sau ăn uống cẩn thận, ra đường người ta cười cho đấy "

Bảo Minh nghe thế thì gật đầu, rồi lại quay sang xem tiếp chương trình trên tivi. Còn cắn một miếng bánh lớn nhai nhồm nhoàm, không hề để ý thấy thằng Thanh đang mân mê đầu ngón tay vừa chạm được vào môi của nó.

* Môi nó, mềm thế? *

Thanh nghĩ thế chứ không dám nói ra, sợ bị thằng Minh nhìn bằng ánh nhìn khinh bỉ. Phước Thanh dạo gần đây rất hay nhìn thằng Minh nên mới nhận ra, thằng " anh em tốt " của mình càng lớn càng xinh, càng lớn càng " mềm ". Cả chuyện hồi sáng lẫn chuyện vừa rồi đều khiến Thanh một phen nghi ngờ bản thân. Không phải là cậu bị điên nên mới có suy nghĩ " anh em tốt " của mình cuốn hút đấy chứ? Ngoại trừ cảm giác bị thằng Minh thu hút ra thì thằng Thanh vẫn như mọi ngày, chỉ cảm thấy hơi bất ngờ khi tự nhiên khám phá ra được mặt khác của " anh em tốt ". Không nghĩ nhiều mà tiếp tục làm bài tập.

Đợi Minh ăn xong, Thanh liếc mắt nhìn đồng hồ thấy đã đến giờ đi học. Nó bỏ sách vở vào cặp, đi ra bậc hiên ngồi đeo giày

" Đi học thôi mày, ra mở cổng cho tao dắt xe, xong lại cài cổng vào nha "

Thằng Minh nghe thế thì gật gù, tắt tivi rồi đeo vội chiếc cặp lên một bên vai. Nó vừa bước chân ra khỏi cửa nhà lại nhớ ra gì đó, chạy vụt vào trong nhà. Một lúc sau, thằng Minh đi ra với quả bóng rổ trên tay. Lúc nó lọ mọ khoá cửa xong thì thằng Thanh cũng dắt xe ra ngoài, thấy cổng vẫn đóng liền lên tiếng thúc giục.

" Làm gì mà lâu thế? Mày không mở được hộ tao cái cổng à? "

" Đây đây, đợi tí thì mày chết à? "

Thằng Minh cằn nhằn, khoá cửa xong liền lảng ngay chìa khoá nhà vào chậu cây cảnh ở góc sân, chạy ra mở cổng cho Thanh dắt xe ra ngoài, trước khi lên xe còn không quên làm một em bé ngoan, cài cổng khoá cổng cẩn thận.

Trên con ngõ nhỏ, Phước Thanh chở Bảo Minh ngồi ngược phía sau, chạy xe không nhanh cũng không chậm. Thằng Thanh đèo thằng Minh đi học tính ngót nghét cũng gần 6 năm, tay lái rất vững. Dù thằng Minh có ở phía sau ngó trái ngó phải, buồn ngủ thì trực tiếp ngả người vào lưng Thanh chợp mắt, thằng nhỏ vẫn lái xe ngon ơ.

Vì nhà cách không quá xa trường, hai đứa đi xe chỉ mất 10 phút là tới. Vốn là thằng Minh có thể lên lớp trước trong lúc thằng Thanh gửi xe, nhưng nó lại cứ nằng nặc đòi đi chung. Hai đứa đều sáng sủa cao ráo đẹp trai, một đứa nổi tiếng là con nhà người ta, một đứa nổi tiếng là dân bóng rổ, tất nhiên sẽ thu hút không ít con gái trong trường. Thanh với Minh đi cùng nhau, mấy đứa con gái đều ngoái lại nhìn rồi xì xào bàn tán.

" Hôm nay lại thấy Phước Thanh và Bảo Minh đi chung nữa rồi. Từ đầu năm lớp 10 đã thế rồi ha "

" Nghe đâu là bạn thân, chơi với nhau từ bé đó "

" Ước gì được làm bạn gái Phước Thanh, nhìn cậu í đúng kiểu trưởng thành điềm đạm "

" Tui lại thích Bảo Minh hơn á bà, cảm giác rất có vibe em trai nhà bên "

" Nhưng tui thấy hai người họ hợp nhau hơn, giống kiểu thanh mai trúc mã ấy "

.......

" Vậy nha, trưa tao qua nhà mày ăn cơm. Tao vào lớp đây, mày cũng nhanh vào đi, bọn lớp mày nhìn tao kìa "

Bảo Minh đẩy Thanh vào lớp mà nó cứ đứng yên không chịu đi, cứ đứng nheo mắt nhìn mãi làm thằng Minh chột dạ.

" Gì nữa? "

" Hôm trước mày mới bị mời phụ huynh vì tội đánh nhau đấy. Đừng có bốc đồng, thấy chúng nó khích mà lao vào, né chúng nó ra. Mày mà léng pheng tao biết được thì đừng trách "

" Rồi rồi, vào lớp mà chơi với đống bài của mày đi "

Đuổi được thằng Thanh đi, Minh như vừa thoát được thứ gì đó kinh khủng lắm. May là không học chung lớp, chứ không thằng Thanh sẽ lè nhè mãi bên tai nó cho xem. Nếu đặt vào trường hợp các đôi bạn thân khác, không học chung lớp là một điều gì đó kinh khủng. Thế mà thằng Minh lại không thấy thế, nó còn thấy thoải mái vì không bị giám sát nữa cơ. Trái ngược với thằng Minh, Thanh tất nhiên là không yên tâm nếu để nó tự tung tự tác khi không ai quản. Cũng không biết từ khi nào mà thằng Thanh lại để tâm đến thằng Minh nhiều như thế, cứ kè kè bên nó mãi.

......

" Thanh ơi Thanh à, có bài này tao không biết làm. Mày chỉ tao đi. Thanh? "

Đến giờ ra chơi, thằng Minh theo thói quen phóng sang lớp bên cạnh tìm thằng Thanh. Dù miệng bảo học tách lớp thoải mái hơn nhưng cuối cùng vẫn phải tự vác xác sang nhờ thằng Thanh chỉ bài hộ. Trần đời Bảo Minh thích học nhất là môn Hoá nhưng cũng yếu nhất là môn Hoá, nhưng yếu không phải kiểu yếu học kém, mà là nó khó tiếp thu môn này nhất. Hồi còn học cấp 2, khi hai đứa còn học chung lớp, thậm chí ngồi ngay cạnh nhau, thằng Thanh hay chỉ nó mấy chỗ khó hiểu. Giọng thằng Thanh êm tai rất dễ nghe, giảng bài lại ngắn gọn xúc tích, nên Minh hay nhờ nó giảng bài hộ. Đến tận khi lên cấp 3 vẫn giữ thói quen ấy, hôm nào có tiết Hoá là hôm đấy Minh vác mặt sang lớp tìm Thanh giảng bài dù bài khó hiểu hay dễ hiểu, hôm nào không có tiết thì cũng sang. Lâu dần thành thân thiết với cả lớp của thằng Thanh, cứ thấy Minh sang là chúng nó nhìn thằng Thanh đầu tiên

Mọi ngày, Minh chưa cần gọi mà chỉ cần ló đầu ra là đã thấy người đứng ở cửa. Giả dụ hôm nào mà nó quên không sang tìm là y như rằng thằng Thanh sẽ sang hỏi. Ấy thế mà hôm nay lại chẳng thấy bóng dáng nó đâu, Bảo Minh có chút hụt hẫng, à không, phải là rất nhiều chút. Hỏi dò mấy đứa bạn của Thanh mới biết, nó được bạn nữ nào đấy hẹn ra sân sau trường, có lẽ là tỏ tình

" Nó dặn tao nếu mày có sang tìm thì bảo không cần tìm, tiết sau nó sang tìm mày "

" Xì, lại còn bày đặt giấu. Xíu nó quay về mà có hỏi thì bảo là tao đi tập bóng nhé, tao đi hóng cái. Phải chúc phúc cho người anh em của tao chứ "

" Có gì kể bọn này với nhé "

" OK "

Ngoài miệng bảo chúc phúc nhưng thằng Minh lại chẳng mấy vui vẻ. Nghĩ đi nghĩ lại, thằng Thanh với nó dính lấy nhau cũng phải hơn chục năm, nó đã quen dần với sự chăm sóc của thằng Thanh. Đùng một cái thằng Thanh có bạn gái, nó sẽ không còn là ưu tiên số 1 của Thanh nữa đúng không?

" Mình thích cậu, từ rất lâu rồi. Cậu cho mình cơ hội được không? "

Quả đúng như những gì đã dự đoán, Phước Thanh được một bạn nữ tỏ tình. Bạn nữ tỏ tình Thanh chẳng phải ai xa lạ, hàng xóm của nó, tên là Ly. Ly chơi với Thanh trước Minh, lên cấp 1 mới chơi với thằng Minh qua thằng Thanh giới thiệu. Ba đứa chơi khá thân, thường xuyên đi chơi cũng hay rủ nhau đi chơi, nhưng tuyệt nhiên không thể nào thân thiết bằng Thanh với Minh. Hai đứa chúng nó coi cái Ly như em gái mà đối xử, cái Ly cũng rất cá tính, chơi với hai thằng con trai mà không bị ngại ngùng, thành ra không khí giữa ba đứa chúng nó cũng dễ thở. Cũng chính vì vậy mà chẳng đứa nào có thể nghĩ đến chuyện, cái Ly thích thầm thằng Thanh.

Ly với Thanh là hàng xóm sát vách, khác với thằng Minh là cách hẳn một xóm. Cái Ly thân thiện, xinh gái, tuy không có điểm gì nổi bật nhưng con bé hay cười lắm. Lúc nào cũng thấy mặt nó rạng rỡ như Mặt Trời, cũng vì thế mà Ly đã xinh cười lên lại xinh hơn. Cái Ly với thằng Thanh nếu thành một đôi chắc chắn sẽ rất hợp nhau, chúng nó ở gần nhà nên cũng được tính là thanh mai trúc mã. Thằng Thanh mặt mày sáng sủa đi với cái Ly, ai cũng khen chúng nó. Cái Ly cũng vì vậy mà có thêm tự tin, mạnh dạn đi tỏ tình thằng Thanh.

Ly trước giờ luôn hào phóng, đi tỏ tình cũng vậy. Con bé tặng thằng Thanh nào là quà cáp, hoa rồi bánh, Thanh phải cầm bằng cả hai tay.

Bảo Minh vừa tới, nhìn thấy cảnh này thì vội núp sau bức tường cách đó không xa, đủ để nghe hết cuộc trò chuyện. Thấy thằng Thanh không trả lời, Minh đột nhiên lo lắng thằng Thanh sẽ đồng ý. Tự nhiên thấy em gái tỏ tình thằng bạn thân, tự nhiên bị thất sủng, thằng Minh căn bản là không chấp nhận được. Đang ngồi hưởng thụ có trai đẹp hầu hạ tận mồm, tự nhiên bị một ai đó đạp bay tất nhiên sẽ rất khó chịu, người ấy lại còn là nhỏ bạn nó coi như em gái. Trong vô thức, Bảo Minh đã thầm cầu nguyện Thanh đừng đồng ý.

" Cảm ơn cậu vì đã thích mình lâu như thế. Nhưng mình không làm bạn trai cậu được, xin lỗi "

Thanh mỉm cười trả lại quà cho đối phương, lịch sự cúi đầu một cái thể hiện sự cảm kích, trên gương mặt mang vẻ chua xót. Vì Thanh biết, sau chuyện hôm nay, ba đứa chúng nó sẽ không thể nào thân thiết như xưa.

Cái Ly không cam tâm vì rõ ràng con bé là người đến trước. Ở với nhau lâu như thế, con bé động lòng, tại sao Thanh lại không? Thấy thằng Thanh toan bỏ đi, Ly vội giữ tay nó lại đối chất.

" Tại sao cậu không thử xem xét? Vì Minh sao? Cậu với mình ở bên nhau lâu như thế, thử hẹn hò với mình cũng được mà? Tại sao cứ mãi kè kè đi bên cạnh Bảo Minh chứ? Cậu ta cũng cần tìm bạn gái, hai người đâu thể cứ dính lấy nhau như thế. Cậu có cuộc sống riêng, cậu ta có cuộc sống riêng, hai người cậu cứ dính lấy nhau như thế, có khác gì người yêu đâu chứ. Lần nào cũng chỉ quan tâm đến Bảo Minh, cậu lúc nào cũng chỉ để ý đến Bảo Minh. "

" Không thể để ý đến mình sao? Mình mới là người đến trước, tại sao cậu không chọn mình? Chẳng lẽ cậu thích Bảo Minh? Hai người, cô Liên, cậu, điều đó không giống bình thường. Cậu cũng biết mà? "

Trước lời chất vấn có phần quá đáng của Ly, Phước Thanh chỉ mỉm cười.

" Xin lỗi, không phải vì Minh đâu, do mình không thể nào thích cậu được. Mình không mong Ly và Minh xảy ra xích mích, vậy nên Ly cứ trách mình đi, đừng nói gì với Minh " 

" Đến bây giờ cậu vẫn còn quan tâm tới cậu ấy "

Ly đau lòng ôm mặt chạy đi để lại Thanh đứng như trời trồng. Đống quà con bé cất công lựa chọn bị ném vương vãi dưới đất. Thanh chầm chậm nhặt chúng lên, trong lòng thầm hiểu mối quan hệ của ba đứa không thể cứu vãn được nữa. Nghĩ đến chuyện mất đi một người bạn thân thiết, Thanh không khỏi cảm thấy chua xót.

Thật ra chính Thanh cũng tò mò trước những câu hỏi của cái Ly. Tại sao không tìm đối tượng yêu đương? Tại sao cứ phải dính lấy thằng Minh trong khi cả hai đứa đều lớn cả rồi? Tại sao lúc nào cũng phải nghĩ đến nó? Tại sao luôn để tâm đến nó? Đầu Phước Thanh quay thành một mớ tơ vò, không nhắc thì thôi chứ nhắc đến rồi cậu sẽ rất để tâm. Phước Thanh không hiểu, càng không muốn hiểu, tự lừa dối mình, cho rằng là do hai đứa quá thân, chính bản thân cậu đã quen chăm sóc thằng Minh nên mới kè kè bên nó, chỉ đơn giản như thế thôi. Sau khi thông não, Phước Thanh khôi phục dáng vẻ thường ngày trở lại lớp học. Chỗ quà của Ly bỏ lại, Thanh cầm theo như một chút kỉ niệm còn sót lại cho tình bạn 17 năm. Ngoài mặt tỏ ra mình ổn, nhưng sự thật là cậu vẫn chưa thể thôi để tâm đến lời Ly vừa nói. Đã từng rất nhiều lần Thanh nhận ra bản thân quá để ý đến thằng Minh, chỉ là đến hôm nay mới nghiêm túc đối diện với nó. Cái dằm ấy vẫn luôn chôn sâu trong tiềm thức của Phước Thanh từ rất lâu. Dường như vì một lý do gì đó mà cậu không giám đối diện với vấn đề này

Bảo Minh bên này cũng không khá hơn là bao sau khi nghe cuộc đối thoại của Thanh và Ly. Nó cũng giống Thanh, biết chắc chắn ba đứa sẽ không thể chơi với nhau như xưa nữa. Minh đang tự chất vấn mình tại sao lại thấy may khi Phước Thanh từ chối lời tỏ tình của Ly, tại sao lại thấy vui khi người bạn mình coi như em gái bị từ chối. Suy nghĩ như vậy, thật ích kỷ. Cảm giác tội lỗi đè nó nghẹt thở, chuyện này, một phần vì nó mà ra, vì nó ngáng chân thằng Thanh, nó có tội, phải không?

Nghĩ kĩ thì Ly nói không trật đi chỗ nào được. Đôi khi chính bản thân Minh cũng đã từng thắc mắc tại sao lại cứ mãi phụ thuộc vào Thanh, cứ luôn đón nhận sự dịu dàng của nó mà chẳng mảy may phòng bị?

Cả hai người, tuy là hai cá thể khác nhau, thế nhưng lại chung một suy nghĩ

Rốt cuộc là tại sao?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro