Chapter 1 : Chuyến xe mùa hè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè là mùa nóng nhất trong năm nhưng đó lại là mùa mà học sinh chúng tôi yêu thích , sung sướng vì được nghỉ mà. Tiếng tàu kêu rít lẫn tiếng ve thật quen thuộc đang vẫy chào tôi một cách thật quyến rũ. Hè này không giống như những năm khác . Mấy năm kia tôi được đi du lịch nhưng năm nay vì mẹ bố tôi đi công tác nên tôi đi về quê ngoại. Lâu lắm rồi tôi đã không về quê , tôi thèm mùi hoa quả bà dầm , lọ mứt chua bà ủ mà tôi lén ăn trộm . Nhớ đến ngày cùng Viên ca ca đi câu cá , lội nước . Càng nhớ trái tim tôi càng hồi hộp mong nhanh nhanh được về quê...

Không biết hè năm này có gì mới không ta 

Trên chiếc xe buýt đưa tôi về quê , tôi ngắm nhìn xung quanh , mọi thứ vẫn in như cũ , thật yên tĩnh và nhẹ nhàng.Mặc dù trời nắng oi ả , nhưng người dân nơi đây thật tràn đầy nhiệt huyết . Tôi hít một hơi thật sâu và thở phì phào . Không khí ở đây thật là dễ chịu ! Đâu giống như nơi tôi sống , ở đó thật ồn ào , tiếng xe cộ qua lại , người người chen nhau trong những giờ cao điểm , bầu không khí đục  mùi hóa chất ...Biết sao được ! Thành phố mà ! Sao mà bằng ở quê được.Nhưng nói thật khi về đến quê tôi cảm thật là bình yên. Tôi cũng không biết vì sao lại như thế ...

Xe đã dừng lại trạm xe 05 tôi xách vali  tản bộ như một cách hưởng thụ buổi trưa hè nóng bỏng . Đi chừng 1 dặm nữa là đến nhà ngoại . Tôi vào một cửa hàng tạp hóa nhỏ để mua một hộp trà xanh cho bà . Bởi vì tôi biết rằng bà rất thích trà đạo...

- ''Hộp trà này hết bao nhiêu tiền vậy bà ?''.Tôi lấy hộp trà trên kệ bên phải .

-''Của cô bé 5 tệ'' ( Tiền TQ ). Bà lão tươi cười .

Bà lão nhìn vali và hỏi tôi : Hình như cô bé không phải là người ở đây ?

- '' Dạ , vâng ! Cháu về đây để thăm ngoại của cháu ạ ''

Tôi chào tạm biệt bà lão và tiếp tục cuộc hành trình .Tôi thấy cái cây con tôi cùng ca ca trồng hồi nhỏ giờ đã to lớn , khoảng bóng râm rất rộng .

Tôi đã chờ giây phút gặp bà ngoại này rất lâu rồi , tôi mở cổng ra ,bà đang ngồi trên sân  đợi tôi .Tôi liền chạy lại ôm bà thật chặt đến nỗi cũng không để ý cái vali đang nằm ngã ngửa.

- Con nhớ ngoại lắm ... Tôi òa lên

- Thì giờ  gặp bà rồi . Mau mau lại kéo vali rồi rửa mặt đi . Bữa trưa đã sẵn sàng để phục vụ cho cháu rồi đấy.

Ngôi nhà ngoại tôi là nhà gỗ , về hè thoáng mát cực kỳ , đến nỗi tôi nghĩ rằng bà đang bật điều hoà ấy chứ . Tôi để vali trước hiên nhà , liền chạy vào rửa mặt rồi ra nhà bếp .

'' WOA '' trên bàn bà bày ra toàn những món tôi yêu thích cả kìa : nào là mì lạnh , rau củ chiên , rồi đồ ngâm muối nữa . Mắt tôi sáng lên như pha lê , miệng tôi như muốn '' táp '' ngay . 

Phù , tôi thở phì phào sau bữa ăn với cái bụng to tướng của mình , vừa khóc vừa oán bản thân '' tự hứa là không như thế mà , hức ''.

- À đúng rồi ! bà quay lại về phía tôi.Còn nhớ Tần Viên không , thằng nhóc lớn lên giờ đẹp trai , cao ráo hẳn lên , có số đào hoa y hệt bố nó .

- Hế ! Vậy ạ ? Hmmm đúng là lâu rồi không gặp caca , lát cháu sẽ qua nhà anh ấy chơi nha bà !

-Ờm , à  giờ bà đi lấy đồ ngâm cho chú Tần , sẵn tiện đưa nói là bà cho nghen!

-Vâng!

Đã 6 năm rồi kể từ lúc tôi 10 tuổi , lúc đó caca 11 tuổi giờ có lẽ học cuối năm cấp 3 ha ? Càng nghĩ càng mong chờ , bà liền quơ tay trước mắt tôi, nheo mắt rồi nói :

- Nghĩ gì mà nhập tâm thế con , đây này , đi cho khéo nhé hũ ngâm nặng lắm đấy.

Nặng quá ! Nhỏ như thế này mà nặng dã man

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro