Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vô tình phát hiện ra crush học thêm chung Lý với mình trong một lần lục lại ảnh trong nhóm lớp.

Hmmm...Nói sao nhỉ? Bối rối chăng?

Kể từ lúc làm bạn cho đến hiện tại , chúng tôi chưa mở miệng nói chuyện trực tiếp với nhau câu nào, kể cả một cái vẫy tay cũng không có. Câu chuyện tình cảm của tôi cứ thế trôi qua một cách âm thầm, bình lặng, và hời hợt.

Mặc dù quen chưa được bao lâu nhưng ở cạnh cậu ấy khiến tôi cảm thấy thoải mái và bình yên. Cậu ấy dí dỏm, hài hước và biết cách quan tâm người khác. Bề ngoài có vẻ lạnh lùng, nhưng nếu đã thân hơn rồi thì Nguyên sẽ trở nên cởi mở và rất thân thiện. Tôi cảm nhận rõ điều đó sau khi thấy cậu ấy bắt đầu sử dụng nhãn dán, những từ trending khi nhắn tin với tôi.

Chỉ cần một sự chuyển biến nhỏ như vậy thôi cũng làm tôi vui cả ngày rồi.

____

Ở lớp học thêm chung, chúng tôi cũng không hề có tương tác gì quá rõ ràng với nhau. Hai đứa phớt lờ nhau như hai kẻ xa lạ, ngồi cười đùa với đám bạn của mình.  Vốn dĩ ban đầu, tôi mơ tưởng đến việc được nói chuyện cùng Nguyên, một cách bình thường đúng nghĩa với vai trò là một người bạn. Dường như, điều đó quá xa vời với tôi đúng không?

____

Chúng tôi đã từng có những cuộc nói chuyện miên man đến một giờ sáng, chủ yếu là tâm tình về những vấn đề khó nói của đôi bên. Nguyên trưởng thành, đĩnh đạc, từng câu từng chữ của cậu ấy xoáy sâu vào tâm hồn nhạy cảm của tôi. Cậu nói trúng tim đen tôi, khiến những cảm xúc vốn được giấu kín vỡ oà ra.

Chúng tôi cứ như vậy, trò chuyện và tâm sự với nhau qua ngày. 1 tháng... Rồi 3 tháng... Nửa năm... Thời gian lặng lẽ trôi qua như vậy. Tình cảm của tôi cứ thế mà lớn dần, lắm lúc, không kiểm soát được, tôi chỉ muốn bộc bạch hết lòng mình ra, rằng "Tao thích mày !". Nhưng phút cuối lại kiềm lòng, bởi vì tôi hiểu rõ, chỉ cần một chút sơ suất thì việc cậu ấy tránh né tôi sẽ rất rõ ràng. Tình bạn vun đắp cũng từ đó mà vỡ tan, hệt như một cái cây, chỉ cần phong ba bão táp chạm đến, cũng chết trên nền đất ẩm ướt.

____

Tình yêu năm mười bảy tuổi của tôi, đơn phương một người, vui vì một người và cũng rơi nước mắt bởi người đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro