Biển Và Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một thằng con trai, học sinh cấp 2, trong lúc học tôi có thầm thích một tràng trại, tôi cứ nghĩ, tôi quan tâm cậu ấy như thế sẽ được một lần cậu ấy đáp lại. Tôi cứ nghĩ cậu ấy sẽ nhận ra dù đồng ý hay chấp nhận tôi cũng cảm tâm tình nguyện. Sau hàng ngày lần tự mình đa tình tôi đã quen với sự lặng im đấy, như tôi vẫn còn một chút hy vọng nhỏ nhôi, cho đến khi cuối năm cậu ấy công khai người yêu. Là một người con gái, tôi đã từng nói chuyện qua, bạn ấy cá tính, học giỏi, lại còn hài hước. Tôi đã biết như vậy nhưng chẳng thể nào quên đi hình bóng ấy.

Kì nghỉ hè, ba tôi đi công tác ngoài Nha Trang, mẹ tôi tính cho tôi ra ngoài đó một tuần để khuây khoả sau kì học kì. Khi ra tới Nha Trang điều đầu tiên tôi nghĩ tới là đi ngủ, tôi tới lúc 14h tôi liền lên giường ngủ đến 20h. Tôi dậy và ăn một chút gì đó để lót dạ. Chỗ tôi ở nó nằm gần bờ biển, khi đang ăn tôi nhìn ra biển tôi nảy lên một ý định là sẽ đi dạo biển đêm.

Biển vào đêm tôi mịch mù, bãi cát vàng hôm nào cũng trở nên đèn tuyền không diễn tả nổi. Đi trên bãi cát tôi nhìn ra phía biển, mặt biển tỉnh lặng, nhuộm một màu đen huyền bí nhưng lại có một còn đường óng ánh hiện ra tới phía chân trời. Nhìn biển càng lâu tôi càng cảm thấy nhớ cậu, gió biển lạnh thấy xương như những cú tác phả vào mặt tôi như để tôi tỉnh cơn ảo mọng của mình. Nhìn thêm một chụt lại nhớ cậu một chút rồi cúng cùng vẫn không quên được cậu.
                "Nếu từ giã thuyền rồi
                 Biển chỉ còn sóng gió
                 Nếu phải cách xa anh
                 Em chỉ còn bão tố "
                                             Xuân Quỳnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro