6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau, cũng là giấc trưa nhưng nó khác lắm trời cứ chuyển mây đến mù mịt, gió cứ liên tục lồng lộng từ cơn.
Một đứa nhóc cấp 2 nếu đứng bên ngoài sân chắc sẽ bị cơn gió cuốn bay ra biển luôn mất.
Tôi đứng trước cửa nhà, tay cầm chiếc dù bung nó ra rồi bước ra khỏi nhà, cơn gió phải nói là mạnh kinh khủng chỉ vài bước đi đến cổng thôi mà nó gần như muốn tốc tôi lên không trung một tay cầm chặc chiếc dù, tay còn lại tôi bám vào thanh cửa, đi được vài ba bước những hạt mưa tí tách rơi xuống nhanh chóng nó đã nặng hạt hơn rất nhiều... cửa hàng tiện lợi mọi khi chỉ cách tôi 5p đi bộ mà giờ phải gần 15p tôi mới đến được...
Đứng thở hòng hộc cơ thể tôi đã ướt nhem toàn bộ, mặc dù đã có áo mưa bên ngoài nhưng chỉ một số như áo quần bên trong thôi còn lại đều gần như ướt cả hết.
Cởi bỏ chiếc áo mưa, dựa chiếc dù vào góc tường tôi bước vào trong, cửa hàng này chỉ có mỗi tôi là khách
- Xin chào quý khách.
Giọng nói quen thuộc cất lên.
- ah..
- Giờ này đâu phải ca của anh đâu nhỉ?
Vừa nói tôi vừa cầm lấy chiếc giỏ bên cạnh
- Tôi làm thế bạn

- Àh.
Tôi đi lang thang trong cửa hàng và trò chuyện cùng anh ta
- Giờ mới đi mua đồ giữ trữ à.
Thấy tôi đã đầy 2 giỏ hàng to tướng anh nói
- Thấy mưa bão lớn vậy nhưng năm nay không kéo dài đâu...

- Sao cơ, anh biết cụ thể không?

- 5 ngày thôi.
tôi thở phào rồi lấy thêm vài món nữa bỏ vào trong giỏ.
Bước đến tính tiền
- Cậu ướt nhem hết cả rồi này, lấy thêm thuốc đi kẻo bị bệnh đấy
Tôi nhìn đống thuốc rồi làm lơ luôn
- Không sao tôi khoẻ lắm, mấy cơn mưa này chả là gì đâu.

- Mạnh mồm nhỉ






Cãi thầy núi đè mà chỉ tối hôm đó tôi phát sốt cmn luôn :))
Vì sao cơ chứ, về nhà tôi đã lập tức tấm táp rồi sấy khô người rồi cơ mà..
Haizz cứ kệ đi, sống chết gì mai rồi tính tôi cứ thế mà cuộn chăn đi ngủ...
2h sáng tôi tỉnh dậy, cả người tôi mệt lả mũi thì nghẹt cả rồi đầu cũng cực kì nhứt.., lấy nhiệt kế ra đo
39.5 tôi đi chết được rồi, cố gắng gượng dậy đi xuống bếp lấy chút nước ấm thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, ban đầu tôi tưởng bản thân nghe nhầm cho đến khi nó lập lại thêm vài lần nữa, cuốn chăn lên người tồi đi ra mở cửa.
Rầm!!!!!!,
Tiếng sét vang lên như thấp sáng cả căn nhà, vừa hoàn hồn lại thì anh ta đứng thù lù bên ngoài với bộ dạng ướt như chuột lột trên tay còn cầm theo bịch thuốc.
Tôi mời anh vào nhà, chưa gì cả anh ta đã đưa tay lên trán tôi
- Đấy tôi bảo có sai đâu, thích cãi bướng quá nhỉ
Tôi chẳng biết nói gì chỉ vội vả đi lấy khăn cho anh.
Tôi cầm bịch thuốc để xuống bàn
- Sao ban nãy gõ cửa anh lại không lên tiếng vậy?

- Có kêu nhưng bị tiếng mưa át lại hết rồi, chỉ biết gõ thật mạnh thôi.
Nhìn xuống tay phải của anh, mua bàn tay đỏ hửng lên còn rươm rướm tí máu.
- Uống thuốc đi.

- Vâng
Tôi đi lấy nước rồi nhanh chóng nốc hết đống thuốc.
- Tối nay anh cứ ngủ lại đây đi nhé

-...?

- Dù gì anh cũng vừa mới dầm mưa đem thuốc cho tôi, lỡ đêm anh có chết tôi còn cứu được..
Nói rồi tôi bỏ lên trên lầu lấy đồ cho anh, đồ của tôi hầu hết là freesize vì vậy nó khá rộng nên anh mặc vẫn ok
Đẩy anh vào bên trong phòng tắm tôi hét lớn
- nhớ dùng nước ấm nháa
uống thuốc vào tôi cũng ổn hơn lúc nãy nhưng chỉ có điều nó làm tôi thấy cực kì buồn ngủ
Ngồi bên ngoài cố gắng mở mắt ra để đợi anh, chỉ một lúc anh đã bước ra...tôi vỗ vai trách mắng
- sao không lau người cho khô luôn đi vậy, để thế dễ cảm đấy.

- lo à?

- ừ lo, lỡ anh chết ở nhà tui thì sao định ám tui cả đời luôn hay gì

- haha

- Có gì đáng cười cơ chứ
Vừa cằng nhằng tôi vừa cấm điện chiếc máy sấy, tay tôi thì đập đập xuống đất ra hiệu anh hãy ngồi xuống.
Hiểu ý anh cũng hợp tác để tôi sấy tóc cho.
- Anh lấy thuốc ban nãy uống vào luôn đi

- Lo lắng cho tôi thế cơ đấy.
Tôi không nói gì chỉ tập trung vào sấy tóc, tác anh ta thật sự rất mềm và thơm thoang thoảng mùi dầu gội của tôi nữa
Mân mê một lúc thì cũng đã khô tôi đi cất máy sấy anh thì cầm cay lau nhà lau đi đống nước mưa ban nãy nhiểu vào.
Xong xuôi cả hai chúng tôi đều đã mệt lã, tắt đèn rồi đi ngủ.

Tầm cỡ 4-5h sáng tôi lại phát sốt một lần nữa, tôi khó chịu cựa quậy khiến anh tỉnh giấc.
Anh lấy nhiệt kế đo cho tôi 38.0 đỡ hơn ban nãy một chút rồi anh dùng khăn ấm chườm lên đầu tôi, chỉ một lúc sau tôi thấy thoải mái hơn và tiếp tục ngủ anh thấy thế cũng an tâm mà đi ngủ...










_______
Trời tờ mờ sáng tôi bị đánh thức bởi sự cự quậy của em ấy, dùng tay sờ lên trán em thì thấy có nóng hơn, tôi vôi vàng lấy cái nhiệt kế trên bàn đo, cùng lúc tôi đi xuống bếp bắt chút nước ấm rồi nhúng khăn cho em chờm đầu
rút nhiệt kế ra 38.0 em ấy chắc là đang sốt lại..., thấy em ấy dần dần thiếp đi, nhiệt độ cũng đã hạ xuống tôi mới bắt đầu yên lòng
Muốn kéo em dậy để em uống thuốc nhưng sợ phiền giấc ngủ của em nên tôi chỉ có thể canh em...
Tại em cả đấy, làm tôi bân khoân rất nhiều về bản thân, tôi thực sự đã thay đổi quá nhiều vì em rồi.
Cứ nhìn chầm chầm em tôi không khiềm được mà dùng tay chạm vào mái tóc rối bù đó

Ngủ sâu rồi
Trong dáng vẻ em bây giờ thật ngoan ngoãn, chẳng có thái độ ương bướng dễ thương muốn chảy cả tim tôi.
Tôi vốn dĩ chưa từng thích con trai nhưng vì em mà tôi lại bị siu lòng, chỉ cần nhìn thấy em vui bẻ thì tôi lại bỗng chốc vui theo, từng khoảng khắc đáng yêu của em đều bị tôi ghi nhớ trong đầu,....chắc là cả đời này em cũng sẽ chẳng hiểu được tâm tư của tôi đâu.

- Này em biết gì không, ban đầu tôi cứ tự hỏi sao chúng ta lại cứ liên tục trùng hợp gặp nhau thế?chắc cái là duyên rồi.
- Lúc trước đôi khi bất giác tôi lại nhớ đến em, không thì cũng sẽ mơ thấy...
kì lạ nhỉ
- Tôi đã hỏi bạn bè tôi về chuyện này họ bảo là vì tôi đang tương tư em, đúng thật là như vậy chứ?
Tôi nằm cạnh em ngủ say mà nói hết cả ra, cho đến khi tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.






















Có ai thấy cái này bị vô duyên hong v tr ơi ;-;????
Có thấy sai chính tả thì ib nói nhỏ tui hoy nhenn, nói lớn tui ngại lắm á ><
ig: prqwpi.08
Mãi iu <333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro