8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi thích anh.

Cứ tưởng vì cơn mưa lớn hôm qua mà hôm nay trời sẽ âm u, mà không phải hôm nay là một ngày có nắng đẹp
Sau bữa sáng bà nhờ anh đưa lại cho cậu bộ quần áo cũ hôm qua bã đã giặt và phơi khô, đưa đồ rồi anh ngỏ lời

- Đi câu không?

Anh ngồi cạnh giường còn cậu đứng quay mặt vào cửa thay quần áo.

- Câu sao

- ừ

- Hôm nay rảnh chắc là được.
Anh đứng dậy nhìn ra cửa sổ rồi bước đến tủ quần áo lấy ra chiếc nón lại gần rồi đội cho cậu.

- Tôi đi lấy mồi.

- Bà ơi bọn cháu đi câu.
Bà đang phơi cơm khô bên hiên
- Đi câu với Gun à?

- Dạ
Ngước lên bà cười nói.
- Hai đứa đi cận thẩn nhé
Đến khi cậu bước ra bà nhìn có chút bất ngờ mà hỏi
- Off, cái nón....
Anh lại như chẳng muốn cậu nghe mà  chen lời bà rồi vội vàng kéo cậu đi, cậu nghe bà nói cũng tò mò chạm lên chiếc nón rồi hỏi anh.
- có chuyện gì hả?

-không có
Cậu không hỏi nữa, anh vốn đã chẳng muốn nói

Ngồi bên bờ chỉ một lúc cậu đã chóng chán mà vứt cần đứng dậy mà xem anh câu.

- sao thế?

- chán

Cậu ngó sang xô của anh cũng đã được kha khá.
- này.

- hửm?
miệng thì trả lời nhưng mắt anh lại chẳng hề đánh sang cậu một chút nào

- tôi thích anh

- ừ, tôi cũng thích cậu.
Anh vẫn kiên quyết không nhìn cậu.
Cậu có vẻ hơi tức giận quay lưng bỏ đi hét lớn
- tôi chưa có nói gì hết á
Lúc này anh mới cuống cuồng lên mà quay sang
- này tôi bảo là tôi thích em rồi mà, bỏ đi đâu thế!!

- hông nghee
Anh muốn chạy theo nhưng đống đồ này phải làm sao đây đúng lúc
Một đám nhóc đang đi lại gần phía anh.

- Này mấy nhóc, đem mấy đồ này về căn nhà đằng kia giúp anh được chứ.
- Toàn bộ số cá anh cho mấy nhóc hết.

-Không đâu anh ơi, nhà bọn em thì thiếu gì cá.

- Anh cho mấy nhóc tiền

- Được thôi
Đám trẻ vui vẻ đồng ý
Anh vội móc tui quần ra cầm đại một tờ đưa cho bọn nhóc rồi chạy theo cậu.

Cậu đi vốn chưa xa nên rất nhanh đã thấy cậu.
- em sao thế

- chả sao

- thế sao lại bỏ đi?

- em chán câu cá

- thế em muốn gì?

- về nhà đọc sách

- được thôi, anh về cùng em.
Nói rồi anh nắm lấy tay
Cậu chút bất ngờ nhìn anh, thấy ánh mắt của cậu, anh cũng ngầm hiểu nói
- tôi bảo là tôi cũng thích em mà.
Cậu không trả lời quay đầu sang hướng, anh chẳng biết cậu đang nghĩ gì nữa

Cả quãng đường cả hai đều im lặng, chỉ còn tiếng xào xạc của những chiếc lá bị dẫm lên.

Đến nhà cậu chỉ dọn dẹp một chút rồi liền lôi sách ra mà nằm dài, anh ngồi cạnh bên để cho cậu gối đầu lên đùi.

Cả hai không hoàn toàn tập trung lắm một lúc cậu một câu anh một câu, vừa đọc sách vừa trò chuyện cho đến khi trời chuyển chiều.
Cả cậu và anh đều ngủ, cậu thì yên vị trên đùi anh còn anh thì đầu tựa thân cây.
Những cơn gió nhẹ thoảng qua cùng mùi biển, mang theo tiếng xào xạc của những chiếc lá rời cành cứ vậy mà
đến lúc sập tối thì cả hai mới lờ mờ tỉnh giấc.




Khoảng thời gian khác
...

- này

- hửm?
anh đong đưa chân miệng ngậm bánh mà trả lời
Cậu nằm trên đùi anh, mắt rời quyển sách trên tay mà chuyển sang anh.
dồn hết cái bánh vào miệng anh cũng cúi xuống.
Mũi kề mũi.
- Mối quan hệ của chúng ta giờ là cái gì?
Anh có chút bối rối...
Chỉ là nói thích nhau, chứ đã có câu nào bảo làm người yêu nhau đâu?
Hôn cũng hôn rồi, nắm tay cũng nắm rồi...chỉ là chưa quá giới hạn
Câu hỏi này vừa giúp anh ngộ nhận nhưng cũng đã làm khó anh.
Khoảng cách mũi dần xa

-Chưa phải là người yêu....vậy chỉ mới là...

Cậu bất ngờ ngồi bật dậy, vì thế mà đập vào đầu anh một cái đau điếng
Vẻ mặt cậu có chút không hài lòng, nói đúng hơn thì tức giận với câu trả lời chưa hoàn chỉnh của anh

- chúng ta mới chỉ là bạn thôi, nên anh về đi.

Cậu bỏ vào trong nhà, bỏ anh bơ vơ ngoài vườn nhà cậu
Anh biết anh làm cậu giận rồi, nhưng với câu hỏi đó..
Anh ngước nhìn cậu qua khung cửa sổ, cậu nằm rụt người trên ghế quay lưng về phía anh.
Anh vào nhà ngồi bệch xuống sàn cạnh bên cậu.

- Anh xin lỗi, vốn dĩ cả anh và em chỉ nói thích nhau.

- Là anh tự tiện kéo em vào mối quan hệ không tên này..
Nói rồi anh bỏ ra ngoài để cậu chưa kịp phản ứng lại câu nói của anh
Giận đè giận cậu uất ứng mà tay chân giãy giụa
Là cái gì cơ chứ. Không phải là cậu không hiểu nhưng hành động của anh quá đỗi kì lạ
Sao lại bỏ đi như thế? Một tiếng xin lỗi thôi á? Nụ hôn đầu của cậu thì sao?

Khoảng 10p sau anh quay trở lại, trên tay cầm túi bóng to, đặt nó xuống bàn anh lay lay người cậu.
Không có phản ứng, không phải là ngủ rồi chứ.

- a-anh sao còn chưa về

giọng cậu nghèn nghẹn cố nói
Anh chòm lên nhìn cậu, không ngủ chỉ là uất ức nên nước mắt cứ chảy dài
Anh dùng sức kéo cả người cậu dậy bị bắt ngồi cậu không chống đối chỉ đánh mắt sang chỗ khác, vì ba phần ngượng bảy phần ngại vì đã để anh thấy cậu khóc.

- anh không có bỏ đi, anh đi mua đồ ăn vặt cho em
Nói rồi tay anh chỉ vào túi bóng to đùng kia
Cậu cũng không chút động đậy, chỉ ngồi đó thút thít

Anh đưa que kem ra trước mặt cậu, đây là loại cậu thích không kìm được mà đã nhìn sang phía tay anh
- A-anh xin lỗi...., em làm người yêu anh nhá
Tiếng anh ngày một nhỏ dần nhưng cũng đủ để cậu nghe thấy
Anh không dám nhìn thẳng mặt cậu, chỉ là một câu nói nhưng khiến cả hai người đỏ mặt, cậu chộp lấy cây kem trên tay anh rồi líu ríu trả lời
- Được...

Anh mặt vui vẻ nhưng vẫn còn ngại, vì không nghĩ bản thân sẽ nói ra câu này với một cậu trai siêu đáng yêu.
Hoà giải rồi, không biết sao nhưng sau câu nói đó thì bầu khống khí của hai người lạ lắm, cứ ngượng ngùng không thôi.
Như tụi mới lớn tập yêu vậy :))
Lạ ghê



















____________
Tui chìm hơi lâu rồi, nay mới nổi lại
tui nghĩ là tui sẽ viết truyện này theo kiểu cuộc sống nho nhỏ hằng ngày của mấy ổng cho nó nhẹ nhàng tình cảm đồ đó.
Dạo này đi đọc nhiều thứ để học hỏi này kia chỉnh đốn từ ngữ lại để ok hơn một xíu, tại tui thấy tui bị nhiều lỗi qua chời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro