Tập 6: Lo lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Đừng lo lắng em ê..vì đã có anh đây ròiii:)))..hong thuộc bài..xinloii)
Sau khi tìm ra nơi lí tưởng để Bạch Dương trổ tài đánh hơi à nhầm trổ tài tìm kiếm thì cuối cùng họ cũng đã đến trường nhưng mà..
Bạch Dương gào lên:
-Đậu móaaaa.. đóng cửa rồiii
( mỏ hỗn z anhh:>)
Vâng! Cửa đã đóng mời 2 anh chị về cho. Chẳng lẽ không còn cách nào khác?
Leo rào? Noooo
Cạy cửa?Nooo
v.v
Y Vân suy nghĩ đủ 7749 thứ cách thì cô cảm thấy có gì đó nó lạ lắmmm
"Tèn tenn"
Y Vân đứng hình:
-S..s..a..o.. cánh cửa t..to.. q..u..á.. v...ậ..y. nè...😱...ehhhh...s..a..oo.. c..ậ..u c..ũ..n..g ..c.có..ch..ú..t..xíu..v..ậ..y... ^^
Y Vân thì hỏn lọn bao nhiêu còn Bạch Dương thì tỉnh như ngủ:))
-Cái gì vậy bà nội?? Dạ mẹ đây là phép thuật của con 😑
( quần eeeee...đội quần hemm xanh đỏ tím vàng màu gì cũng có:>>)
"Phép thuật : là sức mạnh riêng biệt của 12 vị thần, trong đó có 3 loại:
1. Phép thuật cơ bản: dùng để chiến đấu, tập luyện cho binh lính  hay việc nhẹ gì đó như thuật phóng - thu cơ thể hay có thể xuyên tường như thường và thời gian hoạt động từ 30-60 phút.
2.Phép thuật cấp cao là phép thuật hiếm chỉ có 1 người sử dụng gồm hệ lửa, nước...(p1 ít phép thuật xuất hiện p2 sẽ có nhiều cho  mọi người xem) hay 1 người có thể sở hữu tận 3 4 phép nữa cơ
3. Là Phép thuật cấm hay ma thuật đen đã nói ở tập 1 nếu mọi người thắc mắc thì p2 sẽ trả lời tất cả ;)
=> Giới thiệu sơ sơ hoiii nói nhiều quá mọi người lú nữa"
Thì ra là vậy hiểu ròi, họ nhẹ nhàng đi qua khe cửa rào thế là xong làm như khó lắm:), họ đập tay ăn mừng chiến thắng đầu tiên
Và thử thách tiếp theo của họ là chiếc cửa bị khóa không 1 chút khe hở nào hết. Chưa kịp hỏi Bạch Dương làm gì tiếp theo thì cậu bảo:
-Đi nhanh đi má..ngơ ngơ ngáo ngáo
Y Vân lại gào lên:
- Bị khùng hả má cửa khóa dô bằng niềm tin à???
Bạch Dương chế nhạo:
-Vậy cô ở đó một mình tới mai đi nha,tôi đi đây
Nói xong cậu bước thẳng vào cửa
Y Vân sợ hãi bảo:
-Ehhh...đừng bỏ tôi chứ... chờ dới..
Cô với tay nắm Bạch Dương nhưng ngón tay cô xuyên qua cả tường, đứng hình không thể tin được đang trải nghiệm cảm giác mới lạ thì Bạch Dương thò đầu ra làm cho cô giật mình hét lên :
-Chời ơi.. có maaaa
Cậu cạn lời:
-Bị hâm hả má?..là tôi.. nhanh đi tôi không có thời gian để đùa giỡn với cô đâu
Y Vân bình tĩnh và bước vào trong
Lúc này thì hình dạng của Bạch Dương đã trở lại ban đầu nhưng Y Vân thì không cả cơ thể và đi xuyên tường nữa
Y Vân nhỏ xíu bảo:
-Này fen.. cậu mau biến tôi trở lại bình thường coi
Bạch Dương nghe vậy cười gian:
-Không đấy cô định làm gì tôi đây hả nấm lùn tí honn
Y Vân tức bay màu nói:
-Hơ..vậy tôi đi đâu..cậu đi một mình đi
Y Vân ngây ngô quay đi như 1 vị thần và rồi "Binh!"
1 cú va chạm siêu nhẹ nghe thốn giùm cô, tay sờ chán, nhăn nhó khó hiểu hỏi cậu:
- Ủaaaa?? Sao kì vậy???
Bạch Dương như trên kèo nói:
- Ủa gì?? Tôi thu lại rồi
Nghe vậy cô bất động, cậu cầm gọn trong bàn tay để dọa bảo:
-Bây giờ thì cô nên ngoẵn hợp tác với tôi đi
Y Vân sợ hãi gật đầu lia lịa:
-Đại ca..emm sẽ nghe lời:((
Cậu cười mỉm rồi đặt cô ngồi trên vai nói:
-Nhiệm vụ của cô là chỉ đường đến đó
Y Vân hơi ngượng vì thấy cậu cười trong rất khác hẳn
"Rào..rào.."
Bên ngoài trời bắt đầu mưa
Thiên Bình trong góc tối, anh đang rất sợ. Hơi thở của anh càng lúc thấp thỏm hơn, cố nép mình vào đầu gối mà gục đầu run sợ
___Phía cô..
Cô ngồi trên vai Bạch Dương chỉ đường cho cậu và rồi cũng đến sân thượng
Cậu thất vọng mở cửa:
- Trời mưa rồi sao?? Như vậy rất khó tìm nó
Cô khó hiểu:
- Tại sao?
Cậu liền giải thích:
- Bởi vì khi trời mưa không ai biết nó ở đâu cả , chỉ sợ nó ở một mình làm gì cả
Nghe thoáng qua coi bỗng lâng lâng cảm giác kì lạ
Là đang lo lắng hay thương xót cho anh?
Cậu đặt cô xuống sàn một mình bước ra sân thượng dưới mưa lớn như trút nước, nói:
-Cô ở đây đi, tôi sẽ ra ngoài tìm nó
Lòng cô thấp thỏm mong rằng Bạch Dương sẽ tìm thấy anh. Lo lắng sao?? Quan tâm sao?? Hay chỉ là một cảm giác tức thì??
Cậu bên ngoài, tập trung nội lực, đôi mắt chuyển màu từ đỏ lửa sang cam, để cậu có thể xác định thứ mà cậu đang tìm
Tìm kiếm được 1 lúc, cậu bước vào,toàn thân đều bị ướt, cô liền hỏi:
- Cậu sao rồi? Đã tìm thấy anh ta chưa?
Cậu lắc đầu, cô lo lắng rằng anh sẽ gặp chuyện gì
Thấy vậy, Bạch Dương cười khẽ đưa ngón tay xoa đầu cô nói:
-Đừng lo lắng,tôi sẽ tìm nó cho cô mà
Nghe được vậy cô cũng yên tâm phần nào nhưng mà có gì đó sai sai ?
"Cái gì mà cho tôi??Tôi có bắt mấy người tìm anh ta cho tôi hả???"
Không được cách này thì ta thử cách khác có gì đâuu
________//_________//_________
Bí mật cho tập sau nè:
Cô tìm thấy anh rồi nhưng nhìn anh có vẻ íu đúi lắm cứ như cậu bé chỉ được to lớn mà thôi..rất đáng iu và cũng rất đáng thương
Tập tiếp theo:
   Anh ấy thật đáng thương!
Ad: nè mấy tập sau sẽ có nhân vật khá cuti bon chen dô nữa nha
Thiên Bình:biết ai lun
Y Vân: nó đó..kkkk


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro