Mùa hè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mùa hè thật nóng!" Tôi vội chạy vào tiệm sách cũ bật quạt lên. "A~ thật thoải mái~ mát thật."

Với tay lên kệ tủ bật chiếc radio cũ kỹ tôi vừa nhâm nhi que kem vừa thưởng thức hương vị mùa hè nóng nực, bên tai du dương tiếng nhạc Piano cổ điển, thích ý làm sao.

Hè năm nay tôi lại về thăm ông nội.

Nhà ông tôi không giàu, cha mẹ tôi cũng thế. Ông tôi có năm người con, nghe nói là chê ông nghèo nên đều đi biệt xứ cả rồi, chỉ còn lại ba mẹ tôi.

Năm đó ông tôi đi lính bị trúng đạn, mất đi khả năng cử động chân trái và tay phải từ đó đến giờ vẫn chưa thể làm đuợc việc nặng gì.

Một đôi vợ chồng, ba đứa con, một ông lão mất đi sức lao động cuộc sống không thể nào khá giả lên đuợc nên cha mẹ tôi đành phải mang theo anh em tôi lên thành phố kiếm tiền bỏ lại một mình ông ở đây với căn gác xép cũ kỹ này.

Căn gác xép nhỏ đuợc ông tôi bày biện trở thành một tiệm sách cũ rộng chừng 10m². Kỳ nghỉ hè hằng năm tôi lại quay về thăm ông, giúp ông trông tiệm như bây giờ.

Nhắc mới nhớ, vào mùa hè năm thứ hai sau khi ba mẹ tôi lên thành phố lập nghiệp tôi về thăm ông và gặp một chuyện rất kỳ quái.

Tôi vẫn nhớ như in cái ngày hôm đó nó cũng nóng như hôm nay thế mà lại gặp cúp điện mới chết. Đang nằm trên ghế bố nghe những bản Piano cổ điển mà tôi thích nhất, tay phe phẩy cái quạt mo giả vờ ngẫm nghĩ chuyện đời tôi chợt nhận thấy một con mèo đang nghe trộm nhạc.

Phải, bạn không nhầm đâu, là một con mèo thật đấy - một con mèo xám. Nó ngồi bên trái chậu kiểng của ông tôi bộ lông xám màu xoăn lại, nhiều chỗ còn không có lông, đuôi nó phe phẩy, mắt mở to nhìn tôi chằm chằm. Ánh mắt đó cứ như là của một con người vậy, nó có màu vàng nhưng lại nhìn như biển cả vậy, nó sâu thẳm, nó cứ dán vào tôi. Tôi cứ như vậy nhìn nó, thậm chí còn nghĩ một giây sau mình sẽ chết chìm trong đôi mắt đó. Lúc định hình lại tôi vẫn chưa biết nó nghe trộm nhạc còn tưởng nó định vào đây ăn vụng, tôi tắt nhạc chạy vào bếp lấy cho nó ít đồ ăn muốn đuổi nó đi nào ngờ khi ra nó đã đi mất.

Chuyện đó cứ diễn ra mấy ngày liên tiếp, tôi cũng có hỏi ông nhưng ông nói bình thường nó không đến tiệm sách, chỉ khi có tôi ở nó mới đến. Sau nhiều lần thử nghiệm tôi cũng đã phát hiện con mèo này thích nghe nhạc đặc biệt là những bản Piano cổ điển của Beethoven và Choppin. Khi biết đuợc chuyện đó tôi rất vui mừng bởi vì người thân lẫn bạn bè của tôi đều không thích nhạc cổ điển, gặp đuợc đồng chí mèo này tôi rất hạnh phúc còn muốn chia sẻ tất cả những gì mình biết về Piano cổ điển cho nó. Nhưng không đuợc, nó chỉ là một con mèo.

Cứ thế chúng tôi trở thành 'bạn thân' mỗi mùa hè chúng tôi đều ở bên nhau đến nay cũng đuợc sáu năm rồi. Không phải tôi chưa từng nghĩ đến việc muốn nhận nuôi bé mèo xám này chỉ là nó đã có chủ rồi, là một người hung dữ hay nhậu nhẹt và cờ bạc lại còn thích hành hạ động vật nữa. Tôi nhiều lần thấy trên lưng mèo xám có vết thương khi thì do tàn thuốc, khi thì do đai lưng, rất đáng sợ, rất tàn nhẫn.

Suy nghĩ miên mang một hồi tôi bỗng cảm thấy bất an, tôi về đây cũng đuợc hơn một tháng rồi, ngoại trừ hai tuần đầu mèo xám đến nghe nhạc cho tới bây giờ tôi vẫn chưa gặp lại nó. Chết? Không phải, nó chỉ mới 12 tuổi! Hay là nó bệnh rồi? Nghĩ đến người chủ nhân vô tâm lại thích hành hạ động vật tôi đột nhiên nghĩ đến khả năng này. Thế thì chiều tôi sẽ đến thăm nó, còn phải đi hỏi ông nhà nó ở đâu nữa, người bạn chơi thân sáu năm lại không biết nhà tôi thật vô tâm.

-----------------:

"Con cẩn thận đấy, tên đó không tốt lành gì đâu."

"Con biết rồi mà mẹ, con đi tìm mèo xám chứ có đi tìm ông ta đâu."

"Đi rồi về nhanh ăn tối đấy."

"Vâng!"

------------------:

Để tôi xem xem, ra khỏi nhà đi năm trăm mét thì quẹo trái, đi thêm sáu trăm mét quẹo phải, tới ngã tư thì quẹo trái, thêm bốn trăm mét nữa là một con hẻm cuối con hẻm là nhà của mèo xám, rối thật không biết khi về tôi có bị lạc đường không đây.

Đứng trước căn nhà tôi có cảm giác khá bất ngờ. Ở một con hẻm tàn tạ như vậy căn nhà này phải nói là rất khá giả, tôi không giỏi miêu tả nên cũng không giải thích đuợc lắm. Căn nhà hai tầng màu xanh rêu bên ngoài trồng cây xanh tươi mát, bên cạnh cửa sổ đóng kín mít là cái ban công dài trang trí những chậu cây nho nhỏ rất đáng yêu, hình như còn đuợc chăm sóc rất tỉ mỉ nữa. Vợ gã bỏ gã theo tình nhân, con gái lại nhỏ tuổi, người chăm sóc cây chắc chắn là gã rồi. Một người yêu cây cảnh như vậy chắc cũng không xấu lắm đâu, có lẽ sẽ cho tôi xem mèo xám.

.

.

.

"Có ai ở nhà không ạ?"

Bất lực rồi, tôi đứng ở đây cũng hơn nữa tiếng rồi thế mà chẳng gặp đuợc ai.

"Không ai trả lời cháu tự đi vào nhé!"

"...."

"Cháu vào đây."

Dù biết rằng đây là xâm phạm bất hợp pháp nhưng tôi vẫn không nhịn đuợc mà lết vào, biết sao đuợc tôi lo cho mèo xám lắm.

Bên trong căn nhà cũng sáng sủa lắm, nội thất gia dụng gì đó vẫn còn đàng hoàng đầy đủ không giống như nơi của một kẻ bài bạc, nhậu nhẹt. Hai bên phòng là hai cánh cửa nhạt màu.

Tôi bước vào căn phòng bên phải, ra là nhà bếp, nhưng ai đã thiết kế nhà bếp ở đây vậy? Bên trong nhà bếp cũng rất gọn gàng ngoại trừ đống thịt bâm nát trên bàn và dưới sàn dính ít máu thì hoàn toàn sạch sẽ, có lẽ lúc nãy gã ta vừa giết gà nhưng chưa lau dọn.

Bước ra khỏi nhà bếp tôi quyết định đi vào căn phòng bên trái, đây là một phòng ngủ, so với phòng bếp khá sạch sẽ thì căn phòng này lại rất bừa bộn. Quần áo bé gái vứt lung tung trên mặt đất, trên giường đầy rẫy những cuốn truyện tranh và gấu bông cũng có..... không ít máu. Kỳ lạ, đây chắc là phòng bé gái mà, con gái gã tới nay cũng chỉ khỏang chừng tám tuổi thế máu ở đâu ra?

Suy đoán một hồi tôi cũng quyết định từ bỏ, mục đích của tôi là tìm bèo xám cơ mà. Vì thế tôi quyết định lên lầu.

Thật bất ngờ là tầng lầu này chỉ có duy nhất một phòng. Càng đi tới gần tôi càng cảm thấy bất an, mày tôi nhăn lại một mùi hương kỳ lạ chạy quanh mũi tôi. Tôi đi đến cánh cửa mùi hương lại nặng hơn, nghe cứ như mùi hôi thối của xác chết vậy. Vội bác bỏ suy nghĩ đáng sợ này tôi nhẹ nhàng hé cửa ra, cảnh tượng kinh khủng trước mắt làm tôi không thể nào quên đuợc suốt quãng đời còn lại.

Trong phòng, gã đàn ông đó đang cưỡng bức đứa con gái nhỏ của gã, không, không phải, gã đang cưỡng bức một cái xác chết vừa cưỡng bức vừa hút thuốc.

Xác chết của đứa bé đáng thương trong không phải là mới, nó đuợc gột thành nhân côn. Không tay không chân chỉ còn lại đầu và mình, cái đầu chỉ còn dính lại một ít theo sự và chạm của gã ta nó lung lay như sắp rớt ra. Khuôn mặt tràn đầy đau khổ, miệng nó bị gã rạch ra tận mép tai, nhét vào trong cái gạt tàn thuốc. Mắt trái của nó trợn tròn lên không còn nhìn thấy tròng đen, còn mắt phải thì bị thay thế bởi một viên bi to lớn. Máu từ mặt của nó, tay của nó, chân của nó chảy ra theo sự va đập gã đàn ông biến thái bên trên.

Cái hình ảnh khinh khủng đó khiến tôi cảm thấy buồn nôn ghê gớm, tôi vội đời đi đôi mắt nhưng trái ngược sự mong muốn của tôi, tôi nhìn thấy mèo xám. Chính xác hơn là cái xác của nó, cái xác của mèo xám. Nó nằm lặng lẽ ở góc trái căn phòng, đầu nó đã không còn trên cơ thể nữa. Con mèo xám bị chặt đầu, xác của nó bị rạch ra từng mảnh từng mảnh. Ruột, gan, tim, phổi đều đuợc phơi bày ngay bên cạnh. Đầu của nó không biết dùng đến cách gì được gã đàn ông treo lên tường cố định bằng hai cây bút chì màu đâm xuyên qua tai.

Thật kinh khủng, thật ghê tởm.

Tôi phải chạy ra khỏi đây ngay.

"Aaaaaaa------"

"Mày là ai, tại sao lại đến đây?"

"Tôi, tôi, ông, ông... Aaaaaaa------"

-------------------:

"Phương Trình, con đang ở đâu nói cho mẹ biết!! PHƯƠNG TRÌNH---"

"Phương Trình."

"Phương Trình."

"PHƯƠNG TRÌNH, CON ĐANG Ở ĐÂU!"

.

.

.

.

.

"Aaaaaaa------ Năm Phèo ông đã làm gì con trai của tôi!!!"

| T'|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro