Mùa hè, tớ có cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa rào rạt vào một ngày của tháng 6, tôi đang nằm trong căn phòng trống rỗng, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Tiếng mưa trút không ngớt từ bên ngoài và chẳng biết khi nào mới dừng lại, mọi thứ chỉ vừa mới bắt đầu mà cứ như nó sắp qua rồi vậy. Xuân hạ thu đông một vòng luân hồi không bao giờ dừng lại, tôi vẫn còn ở nơi đây nhưng hồn tôi đã bay mất rồi.

Tiếng ve sầu kêu rõ to được phát ra trong đám bụi cỏ lớn và ở nơi có nhiều đất trống, vừa đi tôi phát hiện thỉnh thoảng  lại thấy có con bọ cánh cứng bám trên cây, nếu bạn đi ngang qua khu vườn nhỏ của nhà dân biết đâu bạn sẽ thấy có vài chú bướm đang bay lượn. Tôi chỉ vừa mới tới nhật bản, trở về nơi mà tôi đã gặp cậu ấy cách đây mười năm, mọi thứ thay đổi nhanh thật, vừa mới hôm nào mà cả hai điều đã lớn hết rồi. Mọi kí ức càng trở nên lạ lẫm.

" wow, chỗ này cũng vậy, cả đằng kia cũng thế"

Mọi thứ ở khu tôi từng sống, nó thay đổi rồi, thứ duy nhất tôi còn nhận ra là những con đường tôi đi. Lần mò mãi, tôi cuối cùng cũng tìm thấy căn nhà đó, vào tới cửa rồi bấm chuông!. Không có ai cả, ko 1 lời phản hồi, phải mất một lâu sau cánh cửa mới mở ra, cậu ta đang đứng trước mặt tôi như người lạ vậy. Tôi ko biết cậu ta là ai, chắc có lẽ do ngoại hình đã thay đổi, tóc cậu ta trước kia là dài đến ngang vai mà giờ đã ngắn đến mức tôi tưởng cậu ta là tomboy, chiều cao cũng khó có gì thay đổi vẫn cao ngang tôi, cơ thể săn chắc với những mũi cơ lộ rõ, cậu ta hơi nghiêng đầu nói với tôi.

" lâu rồi không gặp, cậu vẫn không thay đổi gì cả, thi"

tôi gần như chết lặng.
" Hoa à..."
" đã lâu rồi không gặp, cậu vẫn khỏe chứ?"

***
Ngôi nhà rộng rãi và cổ kín vì nó được tồn tại từ rất lâu nên vẫn còn mang nhiều phong cách thời xưa cũ, nó chưa được xây lại và cũng được tu sửa lại phần nào. Tôi nhìn xung quanh như thể đây là lần đầu tôi đến, ngỡ ngàng, bối rối trước mọi thứ. Kí ức này đè lẫn lên cái nọ, tôi đã phải nhờ cậu ta chỉ đường đi trong nhà, đâu là nhà của ông bà để lại cho cậu ấy, ba mẹ cậu ta đều sống ở tỉnh gần thành phố. Còn cậu ta mỗi năm luôn dồn ngày nghỉ để khi xin nghỉ thì có nhiều thời gian trở về nơi này, cậu ta cố tình làm việc tại nước Đức để hưởng chế độ ngày nghỉ...

" này, tôi im lặng thì cậu cũng sẽ im lặng phải không?"
" ờ"

Đi dạo hết quanh nhà, tôi hỏi cậu ta nơi tôi sẽ tá túc cho đến khi kết thúc kì nghỉ này mặc dù có 2 tuần rưỡi thôi.

" cậu sẽ ngủ chung phòng với tôi, ở đó có giường đôi... nói chung trong ngôi nhà này chỉ có phòng đó là được trang bị đầy đủ và đc sửa lại cho chắc chắn. Nhưng nếu cậu muốn tôi sẽ cho cậu phòng riêng. Tôi đã ở đây đc 3 ngày rồi nên sẽ ko có ma đâu, nhỉ thi"

Sau đó cậu ta cười nham hiểm, điều đó khiến tôi sợ. Chúng tôi ăn cơm và xem tivi sau đó là Hoa đã nói với tôi rằng cậu ấy sẽ đi ngủ trước rồi một mạch bỏ đi luôn.Cậu ta đã nói tôi trong khi nấu đồ ăn tối rằng hôm qua và hôm nay cậu ta sẽ không tắm vì cậu ta không muốn tắm, nếu tôi không muốn ngửi mùi hay sợ giường dơ thì sang phòng khác nằm. Cậu ta thật sự lạnh nhạt mà, mặc trên mình là bộ đồ đen thui, áo ba lỗ, quần ống rộng dài đến chạm đến sàn nhà. Còn tôi thì đã tắm từ lâu từ cái lúc sau khi tham quanh nhà cậu ta xong, chiếc áo phông rộng dài cùng với quần lửng đến đầu gối.

Hồi nhỏ tôi thường đến nhà này chơi nhưng mà đó là chuyện thời xưa rồi. Suy cho cùng đêm đầu tiên này tôi không muốn ngủ 1 mình đâu.

" nè, tớ vào đấy nhá Hoa"
"...."

Không có sự trả lời, tôi tự vào luôn căn phòng và thấy cậu ta đã nằm ngủ trên đó rồi. Căn phòng không quá nhỏ hay quá rộng vừa đủ cho hai người ở. Nó vừa có bàn học, ban công vì chúng tôi đang ở lầu hai, cùng đầy thứ khác.

Tôi nằm nhẹ nhàng lên giường dẫu biết rằng cậu ta là người rất khó ngủ thường phải mất rất lâu mới ngủ được nên cho dù có rón rén thì cũng chẳng có tác dụng gì. Tôi nhắm mắt lại và nói với Hoa

" ngủ ngon, Hoa"

Cậu ta đáp tôi sau 1 lúc im lặng

" ừm, ngủ ngon"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro