Chương 2: Đi về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng thứ ba tuần này, cái ngày định mệnh đó tôi không thể nào quên được, ngày mà tôi mất đi một người mẹ, mất đi một người mà tôi yêu thương, hay... Mất đi một gánh nặng...
Hồi những năm trước kia, bà có nhiều biểu hiện rất kì lạ như đang làm việc thì tự nhiên tê cứng lại, mặt lệt méo mó. Tới khi tôi kêu bà đi khám nhưng không chịu, cứ khăn khăn ở nhà đi làm. Mẹ tôi còn nhiều lần độc ác với tôi, những lúc mà tôi điểm thấp chủm thì cắt tiền tiêu vặt, hay đem bán ve chai những cuốn sách của tôi. Rồi lại, trong tháng cắt tiền đó, kì lạ làm sao khi bà mua cho tôi đủ thứ đồ như bánh, trái cây, sữa, hoặc những đồ lặt vặt khác nữa. Đến hôm nay tôi mới thấu, thật ra người mà tôi gọi là mẹ không muốn tôi thua thiệt thứ gì với các bạn, hay đói khác điều gì. Nhiều lần trong lúc ngủ, mẹ liền lại chổ tôi rồi đắp chăn cho nó, hôn lên trán nó thật khẽ.
Có lẽ, giờ đây đứng tại chiếc cỗ quan tài mà có mẹ tôi ở trong, tôi mới nhận ra những điều đó. Giọt nước mắt vì thế mà cứ lả chả trên khuôn mặt. Tôi yêu mẹ, tôi yêu mẹ nhiều hơn tôi tưởng, bởi khi lúc mẹ còn sống, tôi luôn quán trách mẹ đủ điều:” sao mẹ ác với con thế, sao mẹ lại tạo áp lực cho con đến vậy, mẹ có thật sự là mẹ con không?”. Phải, mẹ là mẹ của con, nhưng đứa con này không nhận ra những điều tốt của mẹ, mà tới khi chết đi rồi thằng con trai này mới nhận ra và không kịp yêu thương mẹ nó.
Bà phát bệnh đột quỵ ngay lúc tang làm về đi mua chiếc bánh kem sinh nhật cho tôi, ngay ở giữa đường.
   -Huy!
Tôi lau vội nước mắt rồi ra chào giọng nói quen thuộc đó
- Cậu ba..
- Đốt cho cậu nén nhang..
Tôi đưa tay lấy bó nhang rút ra ba cây rồi huơ huơ dưới ánh nến ở bàn thờ. Xong lại đưa cho cậu.
- Chị hai...
Sao đó cậu lẩm bẩm hồi lâu, tôi có thể cảm nhận nổi đau buồn mà cậu phải chịu. À mà, sao lưng cậu ba còn có cậu út nữa, nãy giờ cậu út im lặng không nói gì bổng chốc nhìn tôi rồi lại gần, cầm tay tôi xoa xoa:
- Ráng nha con..
Tôi gật đầu nhẹ, lúc này cậu ba cũng đã lạy xong rồi đứng dậy xoay qua bọn tôi rồi ôn tồn bảo:
- Ba mày đâu?
- Dạ ở sau nhà, chắc làm gì đó.
Nghĩ lại đúng thật, ngoài có các bạn của cha tôi cùng dòng họ nội 10 người, ngoại 3 người và mấy lão hàng xóm, ngoài ra thì không còn ai vào đám tang nữa như thế chắc cũng đủ. Ba tôi giờ đây cũng đã “thân tàng ma dại rồi” khi bọn côn đồ xiếc nợ ngay hôm nay mà phải còn tổ chức đám tang cho mẹ nữa nên mọi thứ đổ dồn vào con người ông. Liệu ba mình có ổn không? Rồi những ngày tháng sau này phải làm gì khi xa mẹ rồi? Mình và chị sẽ đói, chắc chắn vậy, và lỡ.. sau này mình không được đi học..
Ba tôi từ đằng sau nhà lặng lẽ đi tới rồi cúi đầu chào 2 người anh của mẹ tôi.
- Hai cậu đi đường mệt không, lại bàn bên kia đi tôi mời dùng bánh.
Ba đi rồi, tôi vẫn đứng đó, quan sát cuộc nói chuyện của họ từ xa. Trông mặt của hai cậu có vẽ đắng đo lắm, nhưng không biết vì điều gì cả, còn cha tôi thì hết sức giải thích một điều gì đó mà tôi cũng không nghe rõ.

2 ngày đám tang của mẹ vẫn tiếp tục diễn ra như thế. Đến ngày hôm nay người ta chôn mẹ ở khu nghĩa trang Liên Hoa gần nơi tôi sống. Tối đến tôi đang nằm vẩn vơ trong phòng suy nghĩ những chuyện đã xảy ra với mình, tôi trống vánh quá, không biết làm gì cả nếu như thiếu mẹ, tôi cũng hối hận những ngày xưa cũ của tôi. Nằm trên nền nhà, bổng tôi cảm nhận được tiếng bước chân đi tới căn phòng tôi. Tiếng cộc cộc vang lên:

- Đức Huy, con ngủ hả?
- Dạ con còn thức
- Ba vô nói chuyện tí được không?
- Ba vô đi

Người ba tôi bước vào, sao mặt ông hôm nay lại xanh xao đến vậy, đôi mắt ươn ướt của ông vẫn còn thấy rõ, ba tôi đã suy nghĩ những gì? Ông ngồi xuống và nói:

- Bây giờ gia đình mình cũng thuộc dạng nghèo rồi... Tháng hè này con có học gì không?
- Không ba.
Ông gật đầu rồi khẽ đáp:
- Thứ 7 này con về quê ngoại được không, cùng với chị con và mấy cậu.
- Ngày mai ạ?
- Ừ
- Chị không ở đây sao?
- Không, hai chị em con về hết, chỉ có ba ở lại đây làm vài công chuyện thôi.
- Công chuyện? Công chuyện gì ba, ba nói gì vậy? Mà con cũng... Không muốn về cái nơi đó đâu. Mà sao ba không về chung đi.

Đột nhiên ba lớn tiếng hơn khẳng giọng nói:

- Về thì phải về, mày không được cãi tao. Tao ở đây là làm để trả hết nợ nần đang bao vây đây này, bọn côn đồ... À mà thôi, tụi mày phải đi về dưới, hết tháng hè rồi lên có gì đâu! Ở dưới chỉ có ông ngoại một thân một mình, về đó lo cho ổng. Tụi con lớn hết rồi, nói ít hiểu nhiều đi chứ.

- Nhưng mà bọn nó.
Ông cắt ngang lời tôi rồi nói tiếp.
- Sáng ba bàn với mấy cậu hết rồi, cái tụi thằng Phong tháng trước chơi ma túy, bị phát hiện nên đi tù cả đám, con không cần phải lo.
- Thật vậy sao ba?

Ngay từ lúc đầu khi ông nói chúng tôi phải về quê, tôi không bất ngờ gì cả vì năm nào cũng phải về. Nhưng mà lúc đấy tôi hơi e ngại, nhưng sao khi ba nói lũ súc sinh kia bị bỏ tù thì thôi an tâm hơn cả. Vậy là không sao nữa rồi, tôi sẽ không bị bắt nạt nữa mà sống với ông hết kì hè. Nhớ lại cái khoảng hè kinh khủng ấy thì tôi lại sởn gai ốc. Thôn quê tôi, thằng Dũng, thằng Phong, Phúc, Ngọc và Sơn, lũ bọn nó lúc tôi học lớp 8 đã sang nhà đập phá đồ đạc của ông ngoại, đánh ông, rồi đánh luôn tôi khiến thời gian ấy phải nhập viện và bác sĩ nói tôi sắp tử vong. Còn về phần tụi nó lúc đó thì chưa đủ tuổi đi tù, nên đi trại cải tạo cũng khoảng 12, 13 tháng. Nhưng như thế với bọn chúng chưa đủ , những năm gần đây khi tôi về, cầm đầu là thằng Phong, tụi nó rất hay đe doạ tôi đủ thứ, phải làm theo lời nó, nghe lời nó nếu không thì sẽ nhận được hậu quả lớn, và tôi buộc phải làm theo, tụi nó cũng hơi rén rồi, vì lúc đấy đã đủ tuổi ăn cơm tù.

Vậy là... Tôi sắp xa ngôi nhà nhỏ này mà về bên ông ngoại ở dưới miền tây rồi. Mà tôi lúc đó lại không biết, cái mùa hè định mệnh ấy cuốn theo cơn gió mang một người xuất hiện và tô lên một màu sắc tuyệt vời trong tâm trí nhạt nhoà này của tôi, khiến cuộc sống sau này mãi thay đổi. Ngày người ấy đến, cuộc đời tôi đã bước sang một trang mới.
--------------------------
Tác phẩm chỉ là trí tưởng tượng của tác giả, không có thật ở ngoài đời, nếu có chỉ là trùng hợp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro