Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt mờ ảo hướng ra phía ngoài cửa sổ, bỏ ngoài tai là những tiếng giảng đầy nhàm chán trên bục giảng, tôi dần dần nhắm mắt lại rồi thiếp đi lúc nào không hay

:"Phương Quanh! Em coi đây là nhà em đấy sao? Thích ngủ lúc nào thì ngủ, vô ý vô tứ!"

Tôi bị tiếng hét cô dạy Văn trường tôi làm cho tỉnh cả ngủ

Nheo nheo mắt lại nhìn rõ hơn sự vật xung quanh tôi ý thức được dường như mọi ánh mắt đều đang hướng về mình..

:"Em.."

:"Ra ngoài đứng!"

Cô có lòng đuổi thì em đi

Cái gì mà trường lớp là ngôi nhà chung, cái gì mà coi lớp như nhà của mình chứ, toàn là nói cho hay..nếu coi lớp như nhà của mình vậy sao mới chợp mắt chút xíu đã bị chửi tỉnh cả ngủ rồi. Đúng là không nên tin lời giáo viên mà

Đứng ngoài hành lang hưởng thụ gió thu nhè nhẹ lướt qua khiến tâm trạng tôi cũng khá hơn đôi chút, mất đi cảm giác buồn ngủ vừa rồi

Từ trường tôi nhìn ra ngoài cổng trường có thể nói là khu phố mini luôn ấy, từ đồ ăn, thức uống, họ còn bán cả mấy cái đèn led và bong bóng nữa. Nhìn vừa lung linh lại vừa huyền ảo khiến tôi không còn để tâm đến việc bên trong lớp học nữa

:"Bị phạt à nhóc con?"

Bỗng có một giọng nói vang từ đỉnh đầu tôi xuống

Không cần ngước mắt lên nhìn, cái giọng trầm trầm, khàn nhẹ có thể gây chục em gái khối dưới mê như điếu đổ chỉ có thể là Nguyễn Quang Duy, được mệnh danh là goodboy khối 11

:"Ai là nhóc con của anh?"

Tôi đáp lại lời "chào hỏi" của anh ta một cách hùng hổ, nhưng không hiểu sao tôi vẫn cứ thấy bản thân vẫn không thể lấn áp đi khí chất ngời ngời của anh ta được

Chắc là vì anh ta cao hơn tôi nửa cái đầu..

:"Không nhóc con thì nhóc lùn nhé?"

:"Em có tên tuổi đàng hoàng!!"

:"Nhưng em lùn thật mà, vừa lùn lại vừa ngốc. Như mấy đứa con nít xóm anh"

Chưa kịp cãi lại thì bàn tay của anh ta đặt lên đầu tôi rồi xoa xoa nhẹ, như thể anh ta coi tôi là con pet nhà anh ta vậy

:"Ngoan, nhóc mà quậy nữa giáo viên trong phòng nghe được tiếng ồn sẽ phạt cả anh đó!"

:"Cút.."

Tôi định lấy chân đá cho anh ta một cái thì cái tên đó đã nhanh hơn một bước, tiến lên phía trước nở nụ cười thách thức với tôi rồi quay lưng đi mất. Hại tôi xém xíu là té giữa hành lang rồi!

Vì sự việc vừa rồi làm tôi chướng mắt, à không, phải nói là vì sinh vật vừa rồi làm tôi chướng mắt nên bây giờ tôi cũng chẳng còn tâm trạng gì mà đứng ngắm cảnh nữa

_____

15 phút trôi qua, chân tôi mỏi muốn rụng rời, cũng may giờ ra chơi vừa tới đúng lúc

Tiếng trống ra chơi vừa vang lên tôi đã ngồi bệt xuống đất, sở dĩ hôm nay học bồi dưỡng buổi tối nên tôi cũng chỉ ăn có hai chén cơm rồi xách cặp đi học ngay nên giờ mới đói rã rời thế này..cảm giác hối hận vcl

:"Quanh, sao lại ngồi bệt xuống đây đấy"

Con Thảo tới đỡ tôi dậy rồi hỏi chuyện

:"Mày thấy rồi mà, tại cô dạy Văn lớp ta chứ đâu! Ngủ chút xíu cũng không được, tê cả chân!"

:"Đáng đời, tối qua tao đã khuyên mày nên về sớm rồi mà ai kêu mày cứ cố chấp đứng chụp thêm chục tấm nữa mới chịu về cơ!"

Nó quở trách tôi rồi phủi phủi mông tôi vài cái vì hành lang trường tôi cũng không hẳn là sạch cho lắm, tôi lại còn vừa ngồi bệt xuống đấy

:"Tại view quận 1 đẹp quá mày ơi"

:"Cũng công nhận, quận 1 đẹp thật, tao định tối nay rủ mày đi thêm chuyến nữa"

:"Đi đi, tao đồng ý, chơi tới 1 giờ sáng cũng được"

:"Con điên"

Tôi cười hì hì rồi dắt con Thảo chạy xuống căng tin lấp đầy cái bụng đói kêu nãy giờ của tôi

______

:"2 bát mì, 2 ly trà sữa nha cô"

:"Khiếp, thôi mày ăn đi, tao đang giảm cân còn gặp mày"

Nó nhăn mặt nhìn tôi gọi đồ ăn

:"Không được, tao ăn thì mày cũng phải ăn!"

"..."

Con Thảo tuy nói vậy, chứ nó vẫn húp hết tô mì với ly trà sữa của nó cùng tôi cho tôi vui, theo lời của nó nói

Đến lúc trả tiền, tôi lấy ra 34k vừa đủ trả hai đứa

Nó thấy tôi móc túi ra trả tiền thì thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có ngày nhỏ bạn nó bao nó được một bữa..

:"Đi thôi, về lớp nhanh chứ không lại bị phạt vì tội xuống căng tin ăn vặt"

:"Bọn mình có ăn vặt đâu?"

Tôi thắc mắc, ngước mặt lên  hỏi nó

:"Vậy Trà sữa là lương thực, thực phẩm à con ngơ?"

:"Ừ nhỉ.."

Vừa lúc nó trả lời câu hỏi của tôi xong thì đánh trống vào lớp, hại chúng tôi phải chạy thục mạng lên lớp tránh bị trừ điểm trong sổ đầu bài

Cũng may là vừa kịp lúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro