Chương 1: Sao lại là cậu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Tiểu Mạc - một cô gái 16 tuổi, so với các bạn cùng lứa thì cô có nước da trắng hơn hẳn nhưng trái ngược với vẻ ngoài đẹp đẽ động lòng người ấy thì cô có một quá khứ rất đau buồn. Từ nhỏ bố mẹ cô không may đã qua đời sau một vụ tai nạn đáng tiếc. Cô phải chuyển về sống cùng với bà ngoại.
Bà ngoại là người nhân hậu, rất yêu thương, nuông chiều cháu gái mình và bà rất muốn bù đắp những tổn thương cho cô. Mặc dù, Tiểu Mạc còn đang phải đi học nhưng cô vẫn rất chịu khó đi làm thêm nữa. Một là có thể giúp đỡ được bà phần nào về kinh phí, hai là có thể rèn kĩ năng sống tự lập. Nhưng, đi làm thêm không có nghĩa là Tiểu Mạc bỏ bê việc học, thành tích của cô luôn xếp đầu khối điều này làm cho bà ngoại rất tự hào và hài lòng về đứa cháu gái của mình.
Vào một buổi sáng của ngày đầu tuần, không khí hôm nay thật trong trẻo và thoáng đãng . Nó làm cho con người ta cảm thấy thật dễ chịu và mát mẻ. Hôm nay, Tiểu Mạc đã dậy từ rất sớm để nấu bữa ăn sáng và gọi bà dậy. Ăn xong, dọn dẹp xong xuôi mọi thứ, Tiểu Mạc chỉnh trang lại đầu tóc, trang phục để chuẩn bị đi học. Màu chủ đạo của đồng phục là màu xanh da trời kết hợp màu trắng được thiết kế theo kiểu thể thao, khá đơn giản. Vì đang là mùa hè nên Tiểu Mạc mặc áo thun cộc tay có cổ và kết hợp với quần tây ống rộng khá đơn điệu. Còn tóc thì buộc đuôi ngựa càng làm gương mặt Tiểu Mạc trông thoáng và đáng yêu hơn, nhìn thật hồn nhiên.
Nhà của Tiểu Mạc khá gần trường nên ngày nào cũng phải đi bộ. Vừa bước vào lớp thì cô bạn thân của Tiểu Mạc - Vân Vân đã bước tới bên cạnh và kéo Tiểu Mạc về chỗ ngồi :
- Này Tiểu Mạc, tớ nghe nói hôm nay lớp mình sẽ có bạn học sinh mới đó.
Tiểu Mạc tỏ vẻ không quan tâm lắm nhưng vẫn tò mò hỏi:
- Sao cậu biết vậy?
Vân Vân ưỡn ngực tự hào nói :
- Bộ cậu quên tớ là chuyên gia nắm bắt thông tin à? Tớ còn nghe nói học sinh mới là con trai đóa.
Tiểu Mạc cũng thấy bình thường nên không để tâm vì cô biết kiểu gì tí nữa thầy Trương chả giới thiệu.
Reng... Reng... Reng tiếng trống vào lớp kêu lên. Thầy Trương bước vào và nghiêm giọng giới thiệu :
- Hôm nay lớp chúng ta sẽ đón 1 bạn học sinh mới. Các em cùng chào đón bạn nhé!
Cánh tay của thầy hướng ra phía cửa lớp và có một bạn học sinh bước vào :
- Chào các bạn, tớ là Bạch Tử Hàn.
Vừa nói dứt câu thì một loạt tiếng hâm mộ ầm ĩ vang lên vì sự đẹp trai của Tử Hàn. Cậu có chiều cao khoảng 1m76 và sở hữu một gương mặt không có góc chết cùng với chiếc mũi cao thẳng tắp. Vì chỗ của Tiểu Mạc còn trống nên Tử Hàn ngồi bên cạnh. Với tính cách hòa đồng vốn có Tiểu Mạc quay sang bắt chuyện với Tử Hàn trước :
- Chào cậu, tớ là Tô Tiểu Mạc. Tử Hàn lạnh lùng quay sang nhìn Tiểu Mạc và nhẹ nhàng gửi lời chào :
- Um, chào cậu.
Nói được mấy câu thì Tiểu Mạc thấy bế tắc vì Tử Hàn hình như là người không thích giao tiếp nhiều thì phải.
Sau khi tan học, cả lớp phân công nhau ở lại trực nhật xong rồi ra về.
Trên đường đi bộ về, Tiểu Mạc thấy Tử Hàn cũng đang đi bộ về phía nhà mình. Về đến nhà, Tiểu Mạc mở cửa thấy trong nhà có khách thì vội vàng cúi chào bà và bạn của bà. Bà ngoại thấy Tiểu Mạc về thì tươi cười nói :
- Tiểu Mạc về rồi à? Con qua đây ăn trái cây này.
Nói xong bà vẫy tay gọi Tiểu Mạc lại rồi tiếp tục trò chuyện cùng bạn. Tiểu Mạc hồi nhỏ cũng đã từng gặp người bạn này của bà rồi nhưng bây giờ mới có dịp gặp lại. Trò chuyện được một lúc thì có tiếng chuông cửa vang lên. Tiểu Mạc nhanh nhẹn chạy ra mở cửa. Người ngoài cửa lại chính là học sinh mới chuyển đến -Tử Hàn :
- Sao lại là cậu? - Tiểu Mạc hỏi.
Tử Hàn ngạc nhiên bảo :
- Tớ đến gọi bà nội về ăn cơm.
Tử Hàn bước vào nhà gọi bà. Bà cũng đáp lại và chuẩn bị chào tạm biệt bà của Tiểu Mạc để ra về rồi. Nhưng bà của Tiểu Mạc nói muốn 2 bà cháu ở lại ăn cơm chung cho vui. Bà của Tử Hàn cũng vui vẻ đồng ý vì không muốn từ chối.
Bữa tối đã nấu xong, hai bà ngồi ăn cơm vui vẻ chuyện trò còn hai đứa cháu thì mỗi người đều im lặng và rất kiệm lời.
Ăn xong Tử Hàn muốn rửa bát coi như cảm ơn bữa cơm hôm nay. Tiểu Mạc thì đứng bên cạnh giúp đỡ dọn dẹp, còn hai bà thì ngồi phòng khách xem TV. Một khung cảnh thật là ấm cúng biết bao!
Sau khi Tử Hàn và bà ra về thì Tiểu Mạc và bà ngoại vừa ngồi xem TV giải trí vừa chuyện trò hai bà cháu với nhau. Bà hỏi :
- Con và Tử Hàn học cùng lớp với nhau đúng không?
Tiểu Mạc nhanh nhẹn trả lời :
- Vâng ạ
Bà ngoại cười nói :
- Bà của Tử Hàn là bạn thân của bà. Mà bố mẹ thằng bé vừa ly hôn để lại cho bà nội nuôi dưỡng nên cuộc sống cũng khó khăn nên con ở lớp nhớ giúp đỡ bạn nhé.
- Con nhớ rồi ạ. - Tiểu Mạc cười đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro