Truyện cổ tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày xửa ngày xưa, một cô gái nhà nghèo được một bà tiên giúp đỡ. Nàng gặp được hoàng tử. Và mối lương duyên của hai người khép lại bằng một đám cưới viên mãn. Mối tình ấy trở thành giấc mơ hồn nhiên của hàng triệu cô gái. Bất cứ ai cũng sẽ gặp được hoàng tử của đời mình. Luôn luôn là như thế.

Nhưng câu chuyện cổ tích lần này, có lẽ không có nàng Lọ Lem nào cả, vì Tịnh là tiểu thư của một gia đình danh giá.

- Tịnh!

Tịnh giật bắn mình khi nghe mẹ tiếng mẹ gọi dưới nhà. Tịnh tiếc rẻ hình mình trong gương, ngoái nhìn lần cuối. Nó cười tủm tỉm,  vén lại tóc mai qua tai. Đoạn quay ra, Tịnh giật nảy mình khi trông thấy bóng ai thấp thoáng ngay cửa. Hóa ra đó là cô bảo mẫu, đợi Tịnh lâu quá nên cô sốt ruột phi thẳng lên lầu.

- Cô chủ ơi, cô có nhanh lên cho tôi nhờ.

Cô Hoan một sáng thà làm mọi việc chứ chẳng muốn dây vào Tịnh. Cô quay cuồng trong phòng đến chóng mặt mà Tịnh vẫn ngồi cứng trên ghế. Tức mình, cô Hoan gắt:

- Cô mà không nhanh phải tội tôi. Cô mà muộn học ông bà mắng tôi chứ chẳng mắng cô làm gì.

Tịnh bấy giờ đủng đỉnh đứng lên. Nó bá ngay cánh tay cô mà nũng nịu:

- Bây giờ tôi xuống ngay, cô đừng gắt nữa mà. Có bao giờ muộn học đâu.

Cô Hoan không nói gì, chằm chằm nhìn Tịnh khiến nó mất hết tự nhiên. Bàn tay toan chạm lên mặt bị cô Hoan nắm chặt lấy.

- Cô Tịnh, cô thích anh nào phải không?

- Tôi không có! Cô nói linh tinh gì đấy? Đến tai bố mẹ tôi có mà chết.

Mặt Tịnh xanh xám cả lại. Cô Hoan gật đầu lấy lệ rồi đuổi thẳng Tịnh. Mà chẳng đuổi thì Tịnh cũng đi. Cô nhìn bóng lưng đứa con gái, bỗng trong lòng nóng như có người đốt lửa. Cô biết mình chẳng so được với bà chủ, nhưng với cô, Tịnh chẳng khác gì con gái mình. Tịnh có lỡ làm điều dại dột thì người đau cũng lại là cô.

Bên kia, bà chủ dường như chờ đợi ai đó tại một quán vắng. Ngoại trừ giai điệu du dương được nhạc công dương cầm say sưa tấu lên, quán cà phê này chẳng còn gì để mà thu hút khách. Đồ uống dở đến nỗi vừa mới bưng ra, chỉ một làn hương thoảng trong không khí đã khiến bà Liên nhíu mày không muốn động tay.

Ba mươi phút rề rà trôi qua, cuối cùng người bà mong cũng xuất hiện. Một thanh niên trẻ trung ăn mặc không nổi bật, đeo khẩu trang kín mặt, ngược lại ánh mắt sáng quắc khác thường. Bà Liên nhếch mép, nâng tay làm động tác mời.

Người đó ngồi xuống, đẩy một tập hồ sơ về phía đối diện. Bà không kìm được nét hớn hở trên mặt. Khi lướt từng tấm trong tập ảnh dày, vẻ thất vọng không giấu nổi lại hiện lên giữ hai đầu lông mày thanh tú. Tên con trai bỗng cuống quýt.

- Bà cần kiên nhẫn thêm một khoảng thời gian. Bà biết chồng mình cẩn thận thế nào mà.

Bà Liên dựa lên ghế, rút một điếu thuốc cắm vào miệng, vẻ nóng vội toát ra trong từng cử chỉ. Bà hít một hơi, phà ra khói trắng đục.

- Vậy anh bảo tôi chờ đến bao giờ? Tôi nuôi không các anh đấy à?

- Bà đừng nóng. Ngược lại tôi có tin khác cho bà đây.

Tên đó bỗng cười một cách bí ẩn. Bà Liên cũng vô cùng tò mò.

Khi nhận được chiếc túi hồ sơ thứ hai, những bức ảnh trong đó làm bà tái mặt.

- Anh điên rồi? Anh có biết giới hạn của mình ở đâu không hả? Cả con gái tôi mà anh cũng dám theo dõi.

- Bà chủ bình tĩnh... Khà khà... Bà chưa gì đã cuống lên rồi. Lẽ nào bà không tin chúng ta một phe à?

- Anh dám đụng đến một sợi tóc con gái tôi thử. - Bà Liên khẽ mỉm cười, lấy lại vẻ đoan trang thường ngày.

- Đương nhiên là tôi không dám. Nhưng con gái bà có thể là công cụ đắc lực cho chúng ta.

Bà Liên vẫn còn vẻ nghi ngờ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro