Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm tôi gặp Lâm Mộ Triều, tôi vừa tròn 16 tuổi.

Khi ấy là tháng 8, tiết trời thu nhẹ nhàng, anh bước vào lớp, nở nụ cười, hệt như cánh hoa dịu dàng rơi xuống mặt hồ phẳng lặng.

Tim tôi dường như bị ai đó lấy ra khỏi lồng ngực, tôi nhìn anh, thẫn thờ.

Rất lâu sau này, khi chúng tôi đã già, khi chúng tôi cùng nắm tay nhau đi dạo trên con đường ngập tràn hoa sữa, tôi hỏi Lâm Mộ Triều:

"Trên đời nhiều cô gái tốt như vậy, tại sao anh lại chọn em?"

Mộ Triều mỉm cười, xoa mái tóc đã sắp thành hai màu của tôi:

"Lần đầu gặp gỡ, em nhìn anh si mê như vậy, tự nhiên anh cũng chú ý đến em."

Nụ cười của anh khi ấy rất lóa mắt, rất chói sáng, khiến người ta nhức nhối vô cùng.

Tôi dụi dụi mắt, mở mắt ra, hiện thực đã không phải rất nhiều năm sau này. Tôi vẫn 16 tuổi, mái tóc vẫn dài đen như dòng suối, đôi mắt vẫn sáng tinh anh phân trắng đen rõ ràng. Tôi vẫn là tôi của tuổi 16, chỉ là, tôi đã không còn yêu Lâm Mộ Triều.

Anh đã lừa dối tôi...

Và giờ tôi sẽ lừa dối anh, bắt đầu một trò chơi mới....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro