CHƯƠNG 1: TRẬN HUYẾT CHIẾN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ thuở hồng hoang, trong trời đất có ba dòng tộc sinh sống với nhau thuận hòa. Đó là thiên tộc, ma tộc và hồ tộc. So với hai bộ tộc kia thì thiên tộc lớn mạnh hơn nên lãnh thổ quản lý vô cùng rộng lớn. Trải qua hơn mười vạn năm, các dòng tộc này luôn nhường nhịn nhau và thực hiện chính sách hòa bình, tôn trọng lẫn nhau. Ma tộc và hồ tộc luôn có sự kính trọng tuyệt đối với thiên tộc. Người đứng đầu thiên tộc là Mạnh tử thiên quân. Người có pháp lực vô biên, đã trị vì thiên tộc hơn bảy vạn năm. Qua bảy vạn năm đó, ngài đã thực hiện rất nhiều chính sách hòa bình cho các tộc với nhau. Không có tranh chấp giữa các tộc, làm cho cuộc sống ở thiên tộc, ma tộc hay hồ tộc cứ vậy mà yên bình trôi qua.

          Người đứng đầu ma tộc là Kinh Dương Thành. Đây là người có tư chất thông minh nhất của ma tộc. Tương truyền rằng ma tôn sinh được 4 người con. 3 người con trai và 1 người con gái. Người con trai thứ hai tên là Kinh Dương Thành. Hắn ta là một người thông minh tài hoa nhưng lại vô cùng mưu mô xảo quyệt. Càng lớn lên hắn càng dành được sự yêu mến của ma tôn. Sau 10 vạn năm trị vì, ma tôn cũng thoái vị. Ngài định nhường lại vị trí đứng đầu ma tộc cho Kinh Dương Thiên, nhưng vị này không hiểu sao lại bị bệnh lạ, nguyên thần tiêu tán gần hết. Cuối cùng bị hồn phi phách tán mà không rõ nguyên nhân. Ma tôn đã tìm kiếm nguyên nhân nhưng vài vạn năm qua vẫn không thể tìm ra được manh mối gì cả. Ngược lại, Kinh Dương Thành càng ngày càng lấy lòng cha mình và ngầm cố ý hãm hại luôn hai em của mình là Kinh Dương Việt và Kinh Dương Ái Diễm. Sau khi hắn lên ngôi, hắn đã cho người áp chế ma tôn và phong ấn nguyên thần của ngài trong Hắc thủy kính. Một trong những hồ nước độc bí mật của ma tộc mà chỉ có những người trong dòng họ Kinh mới biết được. Cả thiên đế và hồ đế đều không biết chuyện này. Họ chỉ biết ma tôn bệnh nặng không rõ nguyên nhân và bế quan trong Diêm la không rõ nơi nào.

(*Diêm la: thánh địa của ma tộc) 

Người đứng đầu hồ tộc là Hồ Đế. Hồ đế tên thật là Bạch Nhược Chân. Ngài có hai người con gái là Bạch Nhược Mẫn và Bạch Nhược Tuyết. Bạch Nhược Mẫn là chị cả. Cô là người có tu vi rất cao, chỉ đứng sau cha mình. Là người được cả hồ tộc kính nể. Cô thông minh, hoạt bát, xinh đẹp như thần tiên nhưng nét đẹp này lại dịu hiền và vô cùng dũng cảm. Hồ đế vô cùng yêu thương người con gái này và luôn nghiêm khắc với cô để rèn luyện đức tính phẩm chất cho cô, chuẩn bị hết những gì cần thiết cho sự kế vị của cô sau này. Tương lai, Bạch Nhược Mẫn chính là chúa tể Thanh Khâu, người đứng đầu hồ tộc.

          Trái ngược với Bạch Nhược Mẫn là người được cha dạy bảo vô cùng nghiêm khắc thì Bạch Nhược Tuyết là con gái út nên được Hồ Đế vô cùng chiều chuộng, dung túng. Bạch Nhược Tuyết là cô gái vô cùng xinh đẹp không kém chị mình. Nhưng nét đẹp của cô mang vẻ thu hút quyến rũ nhiều hơn. Cô cũng rất thông minh tài hoa nhưng lại vô cùng ham chơi. Rất nhiều lần cô bỏ ra khỏi Thanh Khâu để dạo chơi. Hồ Đế biết được vô cùng buồn lòng. Ngài đã nhắc nhở thậm chỉ cảnh cáo nhưng cô không nghe.

          Vào một ngày nọ, cô quá tò mò mà trốn xuống nhân gian chơi. Kết quả cô đã đi lạc vào Đại Lý quốc. Một quốc gia vô cùng rộng lớn và trù phú. Vua của Đại Lý Quốc là Bành Sở Việt, một vị vua thông minh nhưng vô cùng đào hoa. Ngài nhìn thấy Bạch Nhược Tuyết thì động tâm ngay lập tức. Ngày đêm ngài chỉ thương yêu nhung nhớ Bạch Nhược Tuyết mà quên luôn chuyện đất nước. Hoàng hậu thấy vậy thì vô cùng ghen ghét. Bạch Nhược Tuyết thấy hoàng thượng thương yêu mình thì cũng đáp lại, cô chìm trong tình yêu nơi nhân gian mà quên mất mình là hồ ly của tộc Thanh Khâu. Đúng như nhân gian đã nói, Vua mà đào hoa thì cuối cùng cũng rời bỏ ta mà đi. Bành Sở Việt sau đó còn rất nhiều cung tần mỹ nữ xinh đẹp vây quanh thì dần lạnh nhạt và bỏ rơi Bạch Nhược Tuyết. Cô vô cùng giận dữ và đau khổ nên đã rời khỏi nhân gian mà quay về Thanh Khâu. Bành Sở Việt sau này hối hận nhớ thương mà đi tìm nhưng không thể tìm được. Ngài cũng vì vậy mà sinh bệnh rồi qua đời.

          Bạch Nhược Tuyết sau khi trở về Thanh Khâu thì buồn bã vô cùng. Cô không gặp mặt bất cứ ai hết. Cô tự mình bế quan ngàn năm trong hang không ra ngoài mặc cho bao lời khuyên can từ người thân. Hồ Đế và Bạch Nhược Mẫn vô cùng đau lòng nhưng cũng đành bó tay với tình cách cố chấp của em gái. Bạch Nhược Tuyết trước khi vào hang động bế quan thì đã tìm Chu Đông Hoa, một trong những vị trưởng bối có tiếng nói nhất nhì Thanh Khâu, đồng thời là một danh y xin Vong tình thủy, một loại nước uống khiến cho con người ta quên hết tình cảm trước kia mà sống một cách tự do tự tại, không còn lưu luyến chuyện tình cảm nữa. Chu Đông Hoa bình thường rất yêu thương Bạch Nhược Tuyết. Hắn không nỡ lòng đưa loại nước đó cho cô. Nhưng thấy sự quyết tâm đến cùng cực trong mắt cô, hắn đành xuôi lòng. Bạch Nhược Tuyết sau khi uống nước Vong tình xong thì công lực bị hao tổn, đã lập tức bế quan tu luyện không quan tâm đến thế sự bên ngoài nữa.

          Bạch Nhược Mẫn trước đó được Hồ Đế hứa hôn với Dòng họ Tiêu của thiên tộc. Người hứa hôn với Bạch Nhược Mẫn là Tiêu Vân, một trong những vị thượng thần tài hoa của thiên giới. Tiêu Vân là con của Tiêu Lương, một trong những đại thần lớn nhất trong thiên tộc. Từ nhỏ Tiêu Vân đã theo cha chinh chiến khắp tứ hải bát hoang nên tính tình rất phóng khoáng. Hắn là người rất tốt bụng và tính tình thiện lương. Chỉ khi nào ra trận thì mới tỏ ra dũng khí oai hùng, còn nếu đã về Tiêu gia thì hắn là trở lại con người nguyên sơ là một người con ngoan ngoãn, hiếu thảo và thật thà. Tiêu Lương vô cùng yêu thương đứa con trai út này nên ra sức dạy dỗ và bao bọc.

          Bạch Nhược Mẫn và Tiêu Vân tuy được hứa hôn với nhau nhưng trước đó chưa từng được tiếp xúc. Thế nhưng không biết vì sao khi gặp nhau lại vô cùng thích nhau. Hai người được thành thân trong sự chúc phúc của cả thiên giới và Thanh Khâu. Bản thân hai người cũng vô cùng yêu thương nhau hết mực. Vì Hồ Đế chỉ có hai người con gái nên khi Bạch Nhược Mẫn thành thân, ngài đã xin phép Tiêu Lương để Tiêu Vân ở lại Thanh Khâu sống cùng Bạch Nhược Mẫn. Hai người sau đó đã sinh hạ một bé trai vô cùng kháu khỉnh, đặt tên là Tiêu Chiến.

…………………………………………………..

Thanh Khâu có một vườn đào vô cùng rộng lớn. Tiêu Chiến được sinh ra trong một ngày mùa xuân, hoa đào nở rực rỡ cả vườn. Khắp mọi nơi trong Thanh Khâu đều vui mừng khi vị hoàng tử này được sinh ra. Tiêu Vân và Bạch Nhược Mẫn nhìn con trong lòng mà lòng ngập tràn hạnh phúc. Họ nhìn nhau nở một nụ cười thật tươi.

          Thấm thoắt đã trải qua 3 năm. Tiêu Chiến bây giờ đã 3 tuổi. Y quả là đứa trẻ xinh đẹp. Y có một khuôn mặt trắng trẻo, ngũ quan tinh xảo. Khuôn mặt của y sắc nét khiến người khác nhìn vào cảm thấy bị thu hút vô cùng. Đôi môi đỏ mọng kèm theo một nốt ruồi duyên dưới khóe môi khiến cho cho vẻ đẹp của Tiêu Chiến càng thêm kiêu sa. Vẻ đẹp của y là sự hòa trộn tuyệt với giữa nét đẹp sắc sảo của Bạch Nhược Tuyết, dì của y và vẻ đẹp lộng lẫy của Bạch Nhược Mẫn, mẹ của y. Nhìn vào Tiêu Chiến, người ta cảm thấy y có nhiều vẻ đẹp khác nhau. Muốn xinh đẹp, dịu hiền, dễ thương, liền có dễ thương. Muốn có sắc sảo, quyến rũ liền có sắc sảo, quyến rũ mười phân vẹn mười. Sẽ không ngoa khi nói Tiêu Chiến là bé trai đẹp nhất Thanh Khâu.

          Tiêu Chiến có nụ cười rất đẹp. Tuy mới chỉ là bé con thôi nhưng nếu như y nở nụ cười thì lập tức cả khuôn mặt y tỏa ra dương quang rực sáng. Nụ cười của y đẹp đến nỗi cha mẹ y nhìn vào cũng xiêu lòng mấy phần. Hồ Đế ông ngoại Tiêu Chiến rất thương y. Nếu như Tiêu Chiến nghịch ngợm, chỉ cần y cười thôi, cha mẹ y và ông ngoại y sẽ lập tức hết giận mà dung túng cho ngay. Cha y, Tiêu Vân, đặc biệt chiều chuộng Tiêu Chiến hết mực. Lúc nào rãnh rỗi, hắn luôn để Tiêu Chiến trên vai mà cưng nựng. Bạch Nhược Mẫn cũng vì vậy mà cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Cứ nghĩ rằng hạnh phúc cứ vậy mà yên bình trôi qua. Nhưng không, khi họ còn chưa kịp hưởng hạnh phúc gia đình nhỏ thì đại họa đã ập đến….

…………………………………………….

Trải qua mười vạn năm hòa bình yên ấm giữa 3 tộc. Giờ đây sóng gió bắt đầu nổi lên. Kinh Dương Thành kể từ khi lên làm vua của ma tộc, hắn luôn muốn bành trướng lãnh thổ và gia tăng uy thế của mình. Rất nhiều lần hắn cố ý gây xung đột với thiên tộc tại biên giới ngăn cách là sông Nhược Thủy. Thiên đế biết chuyện đó nhưng ngài là người rộng lượng nên nhắm mắt bỏ qua. Với ngài, hòa bình giữa các tộc là quan trong nhất. Thế nhưng Kinh Dương Thành không vì chuyện đó mà hối lỗi. Hắn tâm tư ngày càng hiểm độc. Hắn tập trung quân sĩ ngày đêm rèn luyện binh đao nhằm mở rộng Diêm La. Kinh Dương Thành không chừa một thủ đoạn nào để đạt được mục đích tham lam của hắn. Cũng vì hắn là người thông minh tuyệt đỉnh nên chỉ sau vài vạn năm đã tập hợp được rất nhiều binh lính dưới trướng. Hắn còn dùng đến cả những cách thức luyện võ tà ma ngoại đạo, độc nhất vô nhị để luyện thân. Hắn muốn mình mang sức mạnh tà đạo vô địch và không có kẻ nào có thể địch lại được kể cả thiên giới.

          Nói là làm, mùa thu năm đó, hắn đã tập hợp hơn năm mươi vạn ma binh ma tướng dưới trướng tuyên chiến với thiên tộc và hồ tộc. Người đứng đầu hồ tộc lúc này là Bạch Nhược Mẫn tất nhiên thuận thế nghênh chiến. Trong hồ tộc, cô là người dũng cảm không ai bì kịp. Tuy là thân nữ nhi nhưng có tâm lòng can đảm dũng cảm vô cùng, nam nhân thua xa vạn trượng.

          Về phía thiên tộc, Đại tướng quân của thiên tộc lúc này là Tiêu Lương tuổi đã cao. Trong số những người con của mình, Tiêu Lương đặc biệt đánh giá cao năng lực của Tiêu Vân nên ông đã đề nghị với thiên đế cho Tiêu Vân đem thiên binh thiên tướng nghênh chiến. Thiên đế tất nhiên đồng ý. Vậy là Tiêu Vân trở thành Đại tướng quân thay cha mình nghênh chiến trận này. Tiêu Vân đã tham gia đánh trận rất nhiều nên hắn cũng chẳng có gì ngạc nhiên, nhận được lệnh liền lập tức chuẩn bị binh mã nghênh chiến ngay lập tức.

          Trận Chiến diễn ra bên bờ sông Nhược Thủy. Nơi ngăn cách giữa thiên tộc và ma tộc. Bên ma tộc, Kinh Dương Thành đã ngay lập tức mang quân đến bờ Nhược Thủy chờ đợi. Bên thiên tộc là hai vợ chồng Bạch Nhược Mẫn và Tiêu Vân. Thấy Tiêu Vân nghênh chiến, Kinh Dương Thành lập tức nhếch môi chế giễu.

          “Hừm! lão già Tiêu Thành ở đâu mà để cho con trai nghênh chiến thế này ? Thật làm mất mặt ta quá!”

          Tiêu Vân nghe hắn nói vậy thì lửa giận trong lòng nổi lên, hắn gầm lên giận dữ.

          “Kinh Dương Thành! Ngươi thật là ngông cuồng. Mấy vạn năm nay, cả tứ hải bát hoang yên bình. Vậy mà chỉ vì sự tham lam hiểm độc của ngươi mà chẳng ai có lấy chút yên bình. Hôm nay ta sẽ thay mặt thiên tộc lấy mạng ngươi!”

          Kinh Dương Thành nghe Tiêu Vân nói vậy thì cười nhạt. Từ trước đến giờ hắn chưa thấy ai dám ngông cuồng nói với hắn như vậy. Ngay cả cha hắn và anh chị em của hắn, hắn còn giết được thì huống gì ai. Hắn chẳng coi ai ra gì hết. Tất cả đều chỉ là kẻ vô dụng trong mắt hắn mà thôi.

          “Hahaha! Người cũng có gan đấy! Vậy thì phải coi bản lĩnh của ngươi như thế nào đã!”

          Kinh Dương Thành lập tức bay khỏi ngựa. Hắn bay vút lên trời mà vận nội lực. Công lực của hắn tạo thành một vòng hắc quang rộng lớn cuốn lại như một vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy này có sức hút kinh người. Nó giống như một vòng nam châm vậy. Có rất nhiều thiên binh lẫn ma binh bị hút vào đó mà kêu la thảm thiết. Tiêu Vân thấy vậy thì có chút ngỡ ngàng vì từ trước giờ y chưa nhìn thấy ma khí bao giờ. Bây giờ mới được tận mắt chứng kiến. Nhưng với bản lĩnh của một dũng tướng, y ngay lập tức bay lên nghênh chiến. Tiêu Vân sử dụng Tuyệt Kim Giáp cùng với Thanh sơn Kiếm của mình để đấu với Kinh Dương Thành.

          “Tuyệt Kim giáp: Tuyệt kỹ của Tiêu gia

          “ Thanh Sơn kiếm: Kiếm khảm bạch ngọc của Tiêu Vân, đã theo hắn chinh chiến khắp nơi”

          Hai bên tỷ thí trăm trận bất phân thắng bại. Nước sông Nhược Thủy bị kình lực của cả hai kéo lên đến vạn trượng tạo thành những luồng nước lớn phủ xuống mặt đất. Bạch Nhược Mẫn thấy chồng nghênh chiến thì cũng lập tức bay lên yểm trợ. Cô dùng Bạch Phù Hồ để đối phó với các tướng lĩnh của ma tộc. Bạch Phù Hồ là công lực cô đã luyện trong 1 vạn năm qua tại hang động của Thanh Khâu. Hồ Đế với tuyệt kỹ này cũng kiêng nể mấy phần. Công lực của nó cực kỳ lợi hại, sức công phá có thể nói là vô địch.

          Bạch Nhược Mẫn một mình đấu chọi với rất nhiều ma tướng. Cô vô cùng dũng cảm nên chiếm thế thượng phong. Ra trận mặc áo giáp oai phong, cô không thua kém bất cứ nam nhân nào trong trận chiến này.

          Số lượng ma binh và ma tướng bị hai vợ chồng Tiêu Vận hạ vô số. Bản thân Tiêu Vân và Kinh Dương Thành đấu với nhau cả ngàn hiệp. Khắp cả vùng xung quanh sông Nhược Thủy, đất đá bay tung tóe cùng với nước sông Nhược Thủy dâng lên cao ngùn ngụt làm cho nhân lực hai bên thiệt hại vô số. Bản thân Kình Dương Thành và Tiêu Vân đều bị thương rất nặng. Quần áo của cả hai bị ngàn vết kiếm xoẹt qua mà rách tơi tả. Tên Kinh Dương Thành bị thương có vẻ nặng hơn. Hắn bị đâm một kiếm tại hông nên máu chảy ròng ròng. Hắn chợt nghĩ rằng nếu như cứ đánh nhau trực diện như vậy hắn lập tức sẽ thua hai vợ chồng kia. Vậy là hắn trở chiêu. Kinh Dương Thành lập tức lùi ra xa mà nhìn Tiêu Vân rồi cất giọng mỉa mai.

          “Tiêu Vân! Người chỉ được vậy thôi sao?”

          “Hừm! Ngươi đang yếu thế hơn ta! Ngươi còn mạnh miệng?”

          “Vậy thì phải xem người có chống nổi với độc tuyệt kỹ của bản vương không  đã!”

          Tiêu Vân chưa kịp hiểu chuyện gì thì thấy Kinh Dương Thành vận công. Lần này hắn vận nội công rất kỳ quái. Hắn tự cắn tay mình chảy máu mà nhỏ xuống hắc khí đã vây quanh mình. Bây giờ đám hắc khí đó lập tức hòa trộn máu của hắn mà phu trào ra những dòng khí ma mị vừa đen vừa đỏ trông ghê rợn vô cùng.

          “ Hắc ma huyết!!!”

          Tiêu Vân lập tức hét lên. Chiêu thức quái dị này y biết. Đó là một chiêu thức tuyệt độc trong bí sử. Tương truyền khi xưa, ông tổ  của ma tộc là Khất Tử Vạn đã từng dùng chiêu thức này đấu lại thiên tộc. Kết quả là làm cho thiên giới cùng tứ hải bát hoang và ma tộc gần như bị hủy hoại. Y chưa từng thấy chiêu thức này bao giờ vì nó bị cả ba giới cấm tuyệt. Không ai muốn nhắc đến chiêu thức tàn độc đó. Y chỉ biết nếu lấy máu của ma tôn trộn cùng hắc khí và mang cả tâm trí hòa trộn vào đó sẽ tạo ra hắc ma huyết, chiêu thức hủy diệt. Tiêu Vân bây giờ đã lạnh sống lưng. Y nghĩ nếu hắn dùng chiêu thức này thì cả tam giới sẽ bị hủy diệt ngay lập tức.

          Kinh Dương Thành nghe Tiêu Vân hét lên thì cười sằng sặc.

          “Tiêu Vân! Ngươi cũng không tệ như ta nghĩ! Đúng vậy! Đó là hắc ma huyết! Chiếu thức hủy diệt trong sách cổ!”

          Bạch Nhược Mẫn nghe thấy hắc ma huyết thì cũng thất kinh. Cô cũng đã từng nghe Hồ Đế nói đến chiêu thức này. Cô lập tức dùng công lực của mình đả thương hết những ma tướng còn lại mà bay vút lên bên cạnh Tiêu Vân.

          “Phu quân! Là hắc ma huyết sao?”

          “Đúng vậy! Nếu để cho Kinh Dương Thành tung chiêu thức này, tứ hải bát hoang sẽ bị hủy diệt sạch sẽ.”

          “Chúng ta phải làm gì bây giờ?” Cô run rẩy hỏi Tiêu Vân.

          Tiêu Vân thấy phu nhân mình đang lo sợ thì lập tức trấn an. Y nhìn sâu vào mắt cô mà cất giọng.

          “Chuyện đã đến nước này thì ta cũng đã hết cách. Ta mong sau khi ta mất đi, nàng hãy thay ta chăm sóc cho con trai chúng ta!”

          Bạch Nhược Mẫn nghe thấy thì hốt hoảng. Cô vội nắm lấy tay Tiêu Vân cất giọng run rẩy.

          “Phu quân! Chàng định làm gì?”

          Bên kia Kinh Dương Thành đã luyện công lực đủ mười phần. Hắc ma huyết đã bao quanh hắn tạo thành một vòng xoáy có sức công phá gấp trăm lần lúc nãy. Tiêu Vân không thể nói thêm với Bạch Nhược Mẫn nữa, y rút tay phu nhân ra khỏi tay mình mà bay vút lên cao cất giọng nghẹn ngào.

          “Tạm biệt phu nhân! Hẹn kiếp sau gặp lại!”

          Tiêu Vân lập tức vận hết nội công trong người, dùng nguyên thần trộn lẫn công lực mà tỏa khí rực rỡ. Ngay khi y định khai triển công lực thì một bóng người bay vút lên cao nắm chặt lấy tay y mà hét lên.

          “Phu quân! Ta đi cùng chàng! Kiếp này chàng còn ta còn, chàng mất ta mất! Chúng ta sẽ đi cùng nhau!”

          Tiêu Vân thấy vậy thì thất kinh. Y biết Bạch Nhược Mẫn rất yêu mình. Y cũng biết tính cách phu nhân cố chấp nên dù có khuyên bảo cũng chẳng được ích gì. Y nắm chặt tay cô mà nghẹn ngào.

          “Vậy chúng ta cùng đi!”

          “Được!”

          Hai người lập tức vận hết công lực trong cơ thể ra. Tuyệt Kim Giáp Bạch Phù Hồ hòa quyện lẫn nhau và cùng với nguyên thần của hai người nhập làm một tỏa ra một vầng dương quanh sáng lấp lánh cả sông Nhược Thủy. Hai luồng khí, một vàng, một đỏ đen va vào nhau làm cho tất cả binh lĩnh cùng tướng sĩ bị cuốn hết lên cao vạn trượng rồi rơi xuống. Cảnh tượng này khiến chúng sinh khinh khiếp. Khắp tam giới bị rúng động một trận. Tất cả nước sông Nhược Thủy bị dội ngược lên bay đầy trời. Nước bắn khắp mặt đất. Tướng quân cùng binh sĩ đều rơi xuống kêu la đau đớn.

          Hai luồn khí xâm nhập vào nhau nổ toang muốn rách cả bầu trời. Sau đó thì tắt lịm yên ắng trở lại. Kinh Dương Thành bị chiêu thức hợp thể này đánh cho tan xác, hồn phi phách tán không thể siêu sinh.

          Tiêu Vân và Bạch Nhược Mẫn cũng bị hắc ma huyết đánh cho nguyên thần bay tứ tán, tiêu tan trong không khí. Hai thân ảnh đầy máu đáp xuống mặt đất mà vẫn nắm chặt tay nhau.

          Ngay khi họ đáp xuống mặt đất, dương quanh tỏa ra xung quanh bao bọc lấy họ không cho bất cứ ai xâm nhập. Tất cả các thiên binh thiên tướng còn sống đều vây quanh lấy họ mà quỳ xuống rơi nước mắt. Họ thương tiếc cho hai tướng quân dũng mãnh của hai tộc nhưng đồng cũng thương tiếc cho phu thê đồng cam cộng khổ…….

  ....................❤❤❤.....................       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro