#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mina ngồi dưới mái hiên nhà, ngắm nhìn bầu trời xanh ngẳ phía trên. Năm nay mùa  xuân đến sớm hơn thường khi, đem theo không khí ấm áp xua tan đi cái giá buốt khó chịu của bà chúa tuyết (Từ ngày bé, Mina đã được nghe ông ngoại kể chuyện về bà chúa tuyết, kể cả bây giờ khi nàng đã trở thành một thiếu nữ 20 tuổi, nàng vẫn tin rằng bà chúa tuyết có thật).

Mùa xuân còn đem theo cả hoa anh đào nữa.

Mina rất thích ngắm hoa anh đào. Từ khu tập thể nàng đang ở, đi bộ chừng một cây số sẽ tới bờ sông; ở đó các cây anh đào nối tiếp nhau rủ bóng xuống mặt nước, cứ đến lễ hội hoa người ta sẽ mắc đèn lên những cành cây, đêm đến đèn và hoa xen kẽ nhau, nhìn rất đẹp. Không năm nào, Mina không đi ngắm hoa anh đào ở đây. Chị hàng xóm Mina học đại học trên thành phố nói với nàng rằng, hoa anh đào ở Tokyo còn đẹp hơn thế này nhiều. Mina không tin, nàng dự định một ngày nào đó sẽ lên Tokyo để ngắm tận mắt.

“Mina ơi, chị về rồi đây!”

Một chiếc xe đạp phanh kít lại dưới gốc cây tử đằng, tiếng gọi líu ríu hệt trẻ con vang lên. Mina bật cười, nàng đứng dậy, đi xuống dưới sân, cầm lấy chiếc cặp da từ tay người kia, tiện thể phủi vài chiếc lá vương trên mái đầu đen nhánh.

“Em đã đun nước rồi đó, trà nóng cũng vừa mới pha, Nayeon vào uống trà, nghỉ ngơi
chút rồi hãy đi tắm nhé.”

“Mina lúc nào cũng đối tốt với chị nhất!”

“Ngày nào cũng nói một câu đó, chị không thấy chán à?”

“Không!”

*********

Năm Mina 15 tuổi, cha dượng nàng dẫn theo một cô gái đến, nói là con của người bà con xa, sẽ ở đây cùng nàng cho đến khi học xong đại học. Mina biết, cha dượng nàng sợ nàng ở đây một mình sẽ buồn, nên mới cố tình làm vậy. Từ ngày cha mất, mẹ đi bước nữa, Mina vẫn ở một mình tại căn nhà ngày xưa, không chuyển đến sống chung với ai. Nỗ lực này của cha dượng
khiến Mina khá cảm động, dù rằng nàng đã quen với cô đơn rồi.

Cô gái mới tới xem ra khá hoạt bát nhanh nhẹn, nhưng vì là người lạ nên còn e dè, hai tay cứ xoắn xít vào nhau, mắt thì cứ ghim chặt xuống nền đất.

“Em là Myoui Mina, rất vui được làm quen với chị"

Mina bước đến, chạm nhẹ vào cánh tay cô gái kia. Mềm mại thật đấy, còn có cả hương cherry mát lạnh nữa.

“Chị là Nayeon. Im Nayeon.”

Hóa ra là người Hàn Quốc, Mina thầm nghĩ.

“Nayeon chưa thạo tiếng Nhật, vì vậy con dạy chị nhé” Cha dượng Mina mỉm cười.

“Nayeon ở đây cùng với Mina nhé, không cần phải ngại đâu”

“Vâng ạ!”

***

Kể từ hôm ấy, Mina ngoài việc học ở trường còn kiêm luôn vai trò gia sư tiếng Nhật cho Nayeon.

Nayeon tiếp thu rất nhanh, chỉ qua nửa năm chị ấy đã học hiểu tất cả những kiến thức Mina dạy, có thể giao tiếp bình thường vơi nàng hàng ngày mà không cần kè kè cuốn từ điển theo bên mình nữa.

“Chị học nhanh như thế, thêm nửa năm nữa chị sẽ giao tiếp được như người bản địa luôn”

Mina chân thành nói sau khi kiểm tra Nayeon xong.

Nhận lời khen của Mina, Nayeon chỉ gãi đầu cười bẽn lẽn, phô ra hai chiếc răng thỏ dễ thương.

Chị ấy thật sự dễ thương quá…

***
Nayeon thích ăn cá viên chiên. Mina phát hiện ra sở thích này của Nayeon khi nàng nhìn thấy chị ấy hay đứng ngẩn người nhìn hàng bán cá viên bên lề đường sau giờ học. Chị ấy bảo bên Hàn Quốc mấy quán vỉa hè bên ấy cũng có, nhưng không được nhiều như thế. Thế là Mina ra điều kiện, mỗi ngày nếu Nayeon tập viết xong một đoạn văn ngắn mà không có lỗi sai, nàng sẽ dắt chị đi ăn cá viên. Nayeon thích lắm, miệt mài học bất kể ngày đêm. Bộ dáng háo hức cầm xấp giấy viết đến chờ đợi kiểm tra của Nayeon khiến Mina mềm lòng, dù có sai đôi chỗ nhưng Mina vẫn cho qua.

“Mình đi ăn thôi!”

Mina đèo Nayeon bằng chiếc xe đạp cũ mà cha để lại, đi dọc bờ sông noi những cây hoa anh đào được trồng san sát, dừng trước hàng bán đồ ăn vặt mà nàng thường ăn lúc nhỏ.

Hai mái đầu chụm lại với nhau, vừa ăn vừa xì xụp húp nước súp nóng bỏng lưỡi, khung cảnh thật yên bình.

Cứ thế, hai người gắn bó khăng khít với nhau, tựa như có một sợi dây vô hình ràng buộc họ.

***
5 năm trôi qua, Mina bước sang tuổi 20. Nàng chọn không đi học đại học mà ở nhà, theo học lớp cắm hoa và lớp trà đạo. Nayeon tiếp tục học lên cao hơn, chị ấy chọn học một trường đại học dân lập trong vùng để có thể tiếp tục ở cùng nhà với nàng. Nayeon vừa đi học, vừa đi làm thêm nên thường xuyên về muộn; Mina ở nhà đều nấu cơm tối, đun nước nóng sẵn sàng chờ chị ấy.

“Mina ơi, chị về rồi!”

Luôn luôn là câu nói ấy, cùng nụ cười toe toét như trẻ con ấy. Không biết từ khi nào Nayeon đã bước vào trái tim Mina, tựa như làn gió mát lành xoa dịu trái tim cô độc của nàng.

*********
“Mina đang nghĩ gì mà ngồi thần người ra như tượng thế?” Nayeon choàng tay qua cổ Mina, vùi mặt vào mái tóc em.

“Không có gì đâu” Mina mỉm cười. “Hôm
nay Nayeon có mệt không?”

“Mệt lắm, nhưng nhìn thấy em bao nhiêu mệt mỏi tự nhiên tan biến đi cả”

“Xạo sự”

“A, chị nói thật mà”

Màn đêm buông xuống. Sau khi khóa cửa cẩn thận, Mina vào phòng, leo lên giường nằm đối diện Nayeon. Cả hai vẫn giữ nguyên thói quen ngủ chung như ngày đầu Nayeon đến đây, chưa từng thay đổi.

“Mina này, nụ hôn có vị gì nhỉ?”

Nayeon ngắm nhìn khuôn mặt nằm nghiêng của Mina ở phía đối diện, đột ngột hỏi.

“Sao tự nhiên chị lại hỏi thế?”

Trái tim Mina đột nhiên nhói đau. Có khi nào, chị ấy thích người khác rồi, và hỏi xin ý kiến của nàng không.

“Chỉ là tự nhiên chị muốn biết thôi, Mina giúp chị nhé!”

Dứt lời, Nayeon vươn tay kéo Mina lại, đem môi mình phủ lên môi nàng. Mina nhắm chặt mắt, nàng níu lấy cổ áo Nayeon, đáp trả lại nụ hôn. Hương cherry và hương bạc hà hòa quyện lấy nhau, quấn quít không rời.

Rời khỏi nụ hôn kéo dài, Nayeon nhìn vào đôi mắt rơm rớm nước của Mina, nói bằng giọng dịu dàng nghiêm túc mà trước giờ Mina chưa từng thấy.

“Mina này, chị có chuyện muốn nói với em”

“Vâng, chị nói đi”

“Chị nghĩ là chị thích Mina”

*********
5 năm nữa lại trôi qua, Mina và Nayeon ở bên nhau đã 10 năm. Nhịp sống vẫn diễn ra bình thường như cũ, Nayeon ban ngày đi làm, đến tối về với Mina, cùng Mina nấu nướng,  hay đơn giản chỉ là ngồi bên nhau, nói chuyện về một ngày đã qua. Ngôi nhà nhỏ lúc nào cũng ngập tràn tiếng cười.
Cho đến một ngày, Mina đi chợ về thì thấy Nayeon ngồi ngẩn bên bàn uống nước, trên tay là lá thư còn mới nguyên. Thấy Mina về, Nayeon đứng dậy, ôm chặt lấy nàng, bờ vai gầy của chị ấy run rẩy từng hồi.

“Nayeon, đã có chuyện gì vậy?”

“Mina, chị…” Nayeon nghẹn ngào nói không thành tiếng. “Chị sắp phải quay về Hàn Quốc rồi…”

***
Suốt quãng đường lên Tokyo, Mina không nói với Nayeon một câu nào. Đêm hôm trước, cả hai đã ngủ với nhau, Nayeon gần như trút hết mọi tâm sự, mọi đau đớn lên người nàng, để rồi gần sáng mới mệt mỏi gục xuống, khóc nức nở như một đứa trẻ. Mina nắm chặt ống tay áo Nayeon, chớp mắt liên tục để ngăn dòng nươc mắt có thể trào ra bất kỳ lúc nào.

Đến Tokyo, cả hai phải đi thêm một chuyến xe nữa mới tới sân bay. Mina vẫn không buông tay Nayeon, nhiều lần nàng định nói gì đó, nhưng lại nghẹn ngào không nói được.

“Mina, chị sắp phải đi rồi, em không có điều gì muốn nói với chị à?”

Nayeon ngồi xuống đối diện Mina, mỉm cười.

“Chị đi rồi khi nào chị về?”

Mina sụt sịt khóc, đến tận bây giờ nàng mới lên tiếng.

“Không thể nói trước được, nhưng chị sẽ về sớm thôi” Nayeon rướn người, cụng trán mình lên trán Mina. “Vì nhà của chị ở đây mà”

Nghe Nayeon nói đến đó, Mina òa lên khóc. Nàng vừa khóc, vừa đánh vào vai Nayeon, không quan tâm cả sân bay đang nhìn mình.

“Nayeon xấu xa, nói đi là đi, không ở lại với em. Không có Nayeon bên cạnh, em biết phải làm thế nào?”

“Chị xin lỗi Mina” Nayeon ôm ghì Mina vào lòng, hết sức dỗ dành.

“Khi nào đến nơi, chị phải viết thư cho em đấy”

“Chị nhớ rồi”

*********
Căn nhà bây giờ, lại chỉ còn một mình Mina.

Nàng ngồi ngơ ngẩn, mọi ngóc ngách nơi đây, dù ít hay nhiều cũng đều lưu lại hình ảnh Nayeon. Nàng nhớ Nayeon quá. Mới xa nhau có vài giờ, nàng đã nhớ đến vậy, khoảng thời gian sau này nàng biết phải làm sao đây?

Buổi tối, Mina mở chiếc radio ở ngoài phòng khách, vặn to âm lượng một chút, còn mình thì rửa bát ở phía trong. Mina có thói quen này từ trước, nhờ sự xuất hiện của Nayeon mà chiếc radio không cần dùng đến nữa, bây giờ nó lại tiếp tục nhiệm vụ của mình.

“Tin khẩn cấp: Máy bay mang số hiệu Z034 khởi hành từ Tokyo đi Seoul gặp tai nạn nghiêm trọng, toàn bộ phi hành đoàn và hành khách đều ỏ mạng dưới biển, hiện nguyên nhân đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ”

“Choang”

Bát trên tay Mina rơi xuống đất, bể tan tành. Nàng không biết, nàng đang ở đâu, cũng không biết nàng vừa nghe thấy gì nữa.

“Không thể nói trước được, nhưng chị sẽ về sớm thôi”
“Vì đây là nhà của chị mà”

Im Nayeon, chị là đồ nói dối!

********
Lại một mùa hoa anh đào nữa đến. Mina đạp xe dọc bờ sông, ngắm nhìn từng chùm hoa đang đua nhau nở rộ, ký ức về những ngày xưa cũ lại hiện về rõ mồn một.
Những ngày nàng đèo chị trên chiếc xe đạp này, đến ăn cá viên ở quán quen; những ngày nàng cùng chị ngắm chùm hoa đầu tiên bung nở; những ngày hẹn hò đầu tiên của hai người.

Mới đó, mà đã hai năm trôi qua.

Mina vẫn chờ Nayeon, dẫu biết sự chờ đợi này là vô vọng, nhưng nàng vẫn cố gắng bám víu vào nó, tựa như kẻ chết đuối giữa đại dương bao la níu lấy tấm ván gỗ cũ mọt cuối cùng.

Nàng tin, một ngày nào đó Nayeon sẽ quay trở lại, đứng trước nàng cười toe toét, khoe ra cặp răng thỏ xinh xinh, nói một câu “Mina, chị về rồi”

Mina vẫn tin, Nayeon chưa quên lời hứa giữa nàng và chị khi ấy, lời hứa sẽ cùng nàng đón mùa hoa anh đào đầu tiên mỗi năm cùng nhau.

Mắt Mina nhòe đi lúc nào chẳng hay. Nàng dừng xe bên vệ đường, đưa tay lên lau nước mắt.

“Mina ơi!”

Mina quay phắt lại. Giữa trời hoa anh đào bay bay, Nayeon đang đứng ở đấy, nụ cười răng thỏ hệt như ngày xưa.

“Mina ơi, chị về rồi đây!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro