Chương 13:Minh Phong's pov

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Nguyễn Vũ Minh Phong,thủ khoa khối 10 và mặc dù trap nhiều em như vậy nhưng thầy cô vẫn nâng tôi như nâng trứng,hứng như hứng hoa.Tại sao à ?Tại tôi vừa giỏi vừa ngoan,sao mà không cưng cho được.

Nếu để nói về lịch sử trap gái của tôi chắc người yêu cũ xếp hàng dài cũng ngang tầm fan đi concert Blackpink.Nhưng thật ra tôi không muốn trap ai đâu,mà tôi cứ bị đẹp trai,cứ bị giàu,cứ bị tinh thế,mà mồm thì ngọt xớt như đường ấy,nên mấy bạn nữ cùng khối với mấy chị khối trên không đổ mới lạ.

Đúng,đứa con gái nào gặp tôi cũng đổ,chỉ trừ mỗi em ấy.

Mới đầu lúc được xếp chỗ ngồi cùng hotboy đẹp trai ngời ngời như tôi thế này,tôi cứ nghĩ bé nó làm giá.Mà ai ngờ bé Chip nó còn hơn cả thế,bé nó ghét tôi vãi cả l**.Câi này tôi nghe lẻn được từ cuộc trò chuyện của em với bạn thân em.Hoá ra trên đời này,cũng có một đứa con gái ghét tôi.

Lần đầu tôi bị một đứa con gái hắt hủi ra mặt,tôi thấy hơi tủi thân nhưng vẫn muốn nhìn mặt.Lúc đầu thấy hơi quen quen,nên tôi cố gắng nhìn thật nhiều để nhớ,cơ mà khổ nỗi con bé này ở trường nó đeo khẩu trang 24/7,muốn nhớ cũng chẳng nhớ được.

Tôi lúc đó chưa nghe cuộc trò chuyện của em và Tuyết Mai,nghĩ con bé ghét mình,thế mà mồm nhanh hơn não.Tôi nhanh chóng hỏi:

- Mày ghét tao à ?

Em quay sang nhìn tôi,rồi nói không ghét,nhưng mà nhìn cái mặt thế kia ai mà tin được.Tôi thấy em lúc nói dối cũng dễ thương.

Bỗng dưng,trong một khoảnh khắc mắt tôi chạm mắt em,tôi lại chợt nhớ ra kí ức năm xưa.Em thật giống mối tình đầu của tôi.Vẫn là đôi mắt đó,hàng lông mi cong vút trông thật tự nhiên.Đôi mắt trong veo tựa hòn ngọc đó rất giống người khi xưa tôi gặp.Chỉ khác là,lúc đó,năm học lớp 8,mắt em dù đẹp nhưng phảng phất chút u buồn,ám muội ở sâu thẳm bên trong con ngươi trong sáng.Tuy có chút quầng thâm nhưng điều đó lại chẳng làm khuôn mặt đẹp như tạc của em thêm xấu.Nó như tăng thêm vẻ đẹp vậy.

Tôi nhớ em là ai,nhưng em thì không.

Khoảng thời gian lần đầu gặp nhau,tôi luôn có ấn tượng về đôi mắt tuyệt đẹp của em,đôi mắt biếc mà chỉ có em tôi mới ấn tượng.Tôi có thể chắc nịch như vậy.Rồi tôi bỗng nhận ra,xung quanh em tôi thấy ít ai đề cập đến đôi mắt đẹp của em.

Hay là,do tôi quá chú tâm vào em ?

Tôi bỗng vỡ oà ra một lẽ,những người mắt biếc thường sẽ rất khổ,tôi nghe người khác nói vậy.Rồi tôi nhớ đến khi em nhận nhầm tôi là mẹ,em oà khóc rồi nói rằng em ở trường đã bị bắt nạt như thế nào,cuộc sống như thế nào.Em sống rất khổ,vì vậy, tôi muốn dùng toàn bộ quãng đời còn lại để bù đắp cho em.

Tôi chắc nịch khẳng định rằng,đây không phải sự rung động nhất thời,đây là sự rung động cả đời !

Tôi luôn lặng lẽ quan sát em,rồi bỗng thấy em càng nhìn càng đẹp.

Em có một làn da trằng nõn nà,mướt như da em bé.Nhưng em lại luôn đeo khẩu trang,dù vậy tôi vẫn nhớ đôi môi bé nhỏ chúm chím kia lúc tâm sự với tôi hồi lớp 8,khi em quyết định lên Hà Nội học.Lòng tôi lúc đó mừng thầm,vì quê tôi ở Hà Nội,tôi đã nói với em như vậy.

Nhưng Hà Nội rất rộng lớn,tôi và em chẳng thể nào gặp nhau.Khoảng thời gian đó đầu óc tôi vẫn luôn nhung nhớ về bóng hình của một người con gái có đôi mắt biếc,hàng lông mi dài cong vút lên.

Tôi bị sự nhung nhớ đó dày vò và rồi bắt đầu thử yêu những cô gái khác ngoài kia.Đúng,lúc đó tôi muốn quên em.Tôi đã làm quen hàng trăm người con gái,nhưng tôi chẳng thể nào quên được em.Giây phút đó tôi mới nhận ra rằng,tôi đã yêu em,thực sự yêu em.

Giờ đây,khi tôi đã gặp em,tôi vẫn trap như vậy,nhưng chẳng còn hứng thú như ngày trước nữa.Tôi chia tay tất cả,chỉ muốn tập trung vào một mình em.

Tôi chợt nhớ đến câu chuyện Mắt Biếc của tác giả Nguyễn Nhật Ánh,có khi nào tôi cũng sẽ như Ngạn không,và rồi Ái Vy sẽ trở thành Hà Lan thứ 2.Tôi cảm thấy dù có phải khổ sở như Ngạn nhưng Hà Lan đó không ai khác chính là em thì lại cam tâm đồng ý.

Cho đến hôm qua tôi thấy em ở công viên,cứ nghĩ cuộc sống của em đã ổn hơn trước,nhưng không.Em đang khóc,tôi đi đến,hỏi em một câu,có vẻ em không nhận ra tôi.Em lắc đầu.Tôi định đi mua cho em một cốc trà tắc,nhưng khi đến thì em lại bảo không có xe để về.Mẹ em có vẻ không quan tâm em,nhưng em luôn muốn có tình yêu thương từ bà.

Cuộc sống của em có vẻ chẳng ổn hơn là bao nhiêu.

Tôi thương em lắm,vừa thương vừa yêu.Lúc thấy em khóc tôi xót vô cùng.Tôi chỉ muốn bảo em rằng:"Em có đôi mắt đẹp lắm,đừng khóc như vậy,anh xót.".May là hôm nay mồm tôi nó ngoan,chứ tôi mà nói chắc em cạch mặt tôi luôn.

Tôi đưa em về nhà,vẫn là căn nhà u tối lạnh lẽo đó.Em luôn luôn phải sống trong căn nhà được bao bọc bởi sự u ám như này sao.Thôi về nhà tôi mà sống,tôi nhà mặt phố,bố làm to như này nhưng chỉ để cho mỗi mình em làm con dâu của bố thôi.

Nhưng chuyện lại chẳng dừng lại ở đó,tôi cảm nhận được cái ánh mắt sắc lạnh từ ai đoa đang nhắm đến mình.Theo bản năng,tôi quay đầu lại thì ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro